Chương 3: Là Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mơn man suy nghĩ cô bất chợt đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn. Cô chao đảo sắp ngã, người đàn ông đưa tay ra định đỡ cô nhưng cô đã kịp thời đứng vững. Tâm trạng vốn đang không tốt, cô nổi đóa lên:

- Anh đi đứng kiểu gì vậy? Không nhìn thấy người sao ? Tôi là khúc gỗ hả ? Anh còn không mau xin lỗi ?

- Tôi rất xin lỗi, cô không sao chứ ?

Trước cơn thịnh nộ vô căn cứ của cô, Hạo Minh chỉ có thể cười trừ, xin lỗi cô. Rõ ràng là cô đi không nhìn đường lại còn đâm vào anh vậy mà người xin lỗi lại là anh sao ? 

Thôi bỏ đi, cô gái này chắc đang không vui, là một người đàn ông lịch sự anh sẽ không lật tẩy cô vậy.

Còn về phần An Nhiên, hét lên với anh ta xong, cô đột nhiên nhớ lại. Chẳng phải là mình đâm vào anh ta sao? Chẳng lẽ vì chuyện của mẹ mà cô trở nên dễ xúc động như vậy ?

Để ngăn cản không khí không được tự nhiên giữa hai người, An Nhiên nói :

- E hèm, uhm... tôi xin lỗi. Hôm nay tôi hơi dễ xúc động một chút. Anh có sao không ?

- A...à tôi không sao, cô không cần lo.

Nói rồi anh ta còn mỉm cười, một nụ cười khiến cho Diệp An nhiên thất thần. Thật ấm áp, giống như mẹ vậy. Cô đã tưởng là sau khi mẹ mất cô sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cười như vậy nữa, thật không ngờ.....

- Cô gì ơi , cô sao vậy ?

Lần đầu tiên trong đời Diệp an Nhiên có chút lúng túng khi đối diện với một người con trai. Bây giờ để ý kĩ lại mới thấy. Đây chính là kiểu đàn ông thường được gọi là " soái ca" trong truyền thuyết. Ngũ quan cân đối , đôi mắt nâu toát lên sự ấm áp khó tả. Hàng lông mày dài, rậm tô điểm khiến cho đôi mắt anh ta trở nên tinh xảo hơn rất nhiều.Đôi môi đỏ mọng, mấy bạn học hay đánh son lớp cô môi chắc cũng chẳng đẹp thế này.

Trai đẹp cô đã gặp nhiều nhưng cỡ như anh ta quả thật không có.

Trong khi Diệp An Nhiên đánh giá Hạo Minh thì Anh cũng đánh giá lại cô. Tuy ăn mặc chẳng có gì hơn người nhưng quả thật vẫn có một khí chất mà khó ai sánh kịp.Đúng là một mỹ nhân hiếm gặp! Hơn nữa........đôi mắt cô ấy........là màu hổ phách. Rất đặc biệt, rất cuốn hút. Chẳng hiểu sao anh bỗng dưng có hứng thú muốn tìm hiểu cô gái trước mặt này:

- Mặt tôi dính gì sao ?

Bây giờ Diệp An Nhiên mới nhận ra là mình đã thất thố trước một người xa lạ. Điều mà chưa bao giờ cô mắc phải.

- À không có gì, không có gì. Nếu đã không sao, uhm..vậy thì chào anh.

Nói rồi cô cười bỏ đi, để lại cho anh một bóng hình đang dần biến mất.

Hạo Minh mỉm cười, một nụ cười vô tư nhất, một nụ cười chân thật nhất từ khi anh biết nhận thức đến nay.

Chỉ là anh không ngờ được rằng, bóng hình ấy sẽ là hình ảnh mà anh không thể quên cho đến hết cuộc đời.

------------------------------------------------

Từ sau lần gặp đó, cô thành công xin việc ở cửa hàng KFC,mỗi lần đến đây làm việc, thỉnh thoảng cô sẽ nhớ về nụ cười của người lạ mặt khi đó.

Sau lần đó, anh cũng đôi khi "vô tình" ghé qua đây chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của người con gái đó.

Mà trớ trêu thay là họ lại  không gặp được nhau.

Và rồi duyên phận cũng đến.

 Khi đó , Diệp An Nhiên đang trong kì thi cấp 3 lên Đại học đầy căng thẳng với việc chọn trường nào cho tốt....Nhưng vốn Diệp An Nhiên đã không giống người khác. Người ta thì lo sốt vó, làm hết việc này việc kia còn cô, từ khi mẹ cô mất vì tai nạn giao thông ngoài làm thêm, ngủ, ăn và chơi và lập lại thì cũng chẳng có việc gì nhiều.

Từng có một bạn học hỏi cô:

- Này Diệp An Nhiên, cậu không lo sao ?

Cô không nhớ lúc đó mình đã trả lời ntn, cô chỉ cho rằng người bạn đó rất nhàm chán. Chỉ cần kết quả thi tốt vậy học trường nào còn phải băn khoăn sao? Trường học thì chỉ cần tốt là được, cô vốn không nghĩ nhiều.

----------------------------------------

Hôm nay là ngày chụp ảnh tốt nghiệp cấp 3 cũng như định hướng chọn trường cho học sinh.

Trúc Quân lôi lôi kéo kéo "con sâu lười" Diệp An Nhiên dậy từ sớm ( chứ không là ngủ đến trưa luôn á :v ) sửa soạn để đến trường. Nhà An Nhiên cách trường không xa còn nhà Trúc Quân, dù đẹp dù giàu nhưng vẫn quá bất tiện cho việc đi học mà cô thì không thích ở kí túc xá cho nên ngoại trừ cuối tuần thì kể từ khi hai đứa chơi với nhau Trúc Quân đều đến ăn trực uống trực ở nhà họ Diệp.

- Cậu còn không mau nhanh lên muộn bây giờ.

- Mấy giờ mà nói muộn ? Còn 30p nữa mới đến bọn mình cơ mà? Lôi mình đi sớm thế làm gì chứ ?

- Chẳng lẽ đến sát giờ mới là sớm sao? -Trúc quân đen mặt hỏi con người đang cãi bướng kia.

- Ừ, với mình là vậy.

Trúc Quân đang định lên tiếng giáo huấn Diệp An Nhiên không biết trời cao đất dày này 1 trận thì từ xa, 2 người nghe thấy tiếng hét:

- Wow!!! Đẹp trai quá kìa....

- Ôi! khuôn mặt như thiên thần vậy là sao chứ ?

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

-.........................

An Nhiên đưa tay xoa xoa màng nhĩ sắp thủng của mình, mấy cái người này, cũng đâu phải minh tinh gì chứ, hét lên mà làm cái gì ? Nói rồi cô ngẩng lên nhìn. Trong chốc lát cô ngẩn ra. Là anh.

Như cảm nhận được ánh mắt nhìn mình từ xa , Hạo Minh quay đầu lại. Thoáng chốc anh cũng giật mình. Là cô.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro