Chương 4 : Gặp lại nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu bị chập mạch sao ?

Thấy An Nhiên đột nhiên im lặng, Trúc Quân hỏi và đồng thời nhìn theo hướng mà cô đang nhìn.

-A! Kia không phải Hạo Minh sao ?

An Nhiên giật mình vì tiếng hét của cô bạn thân. Sau khi bình tĩnh lại, cô hỏi Trúc Quân :

- Tiểu Quân , cậu biết anh ta sao ?

- Tất nhiên, cậu có nhớ anh hàng xóm nhà mình,đẹp trai giống bạch mã hoàng tử mà mình bảo rất xứng đôi với cậu không? Chính là anh ấy đó!

-À ! Thì ra anh ta tên Hạo Minh sao.

- Tiểu Nhiên, cậu gặp anh ta rồi sao ?

- Ừ, sau khi mẹ mình mất mấy tuần.

Nói đến đây, giọng An Nhiên có chút buồn.

-... Ở trước cửa hàng KFC mà mình làm thêm vào thứ 5, thứ 6 đấy.

An Nhiên nói xong câu đó cũng là lúc mà Trúc Quân hét lên:

- Anh Hạo Minh, em ở đằng này nè. Anh tới đây mau lên.

Tiểu Nhiên giật mình :

- Cậu hét cái gì vậy chứ? Hả...cậu vừa.......

Cô chưa kịp nói hết câu thì từ xa Hạo Minh đang đi tới phía này. 

Dáng đi trầm ổn, thanh nhã ấy cũng đủ để cho thấy anh là con nhà gia giáo. 

Diệp An Nhiên chưa kịp phản ứng thì anh đã lên tiếng nói với Trúc Quân:

- Tiểu Quân, lâu lắm rồi không gặp em.

- Anh cũng vậy, anh Hạo Minh. À giới thiệu với anh đây là bạn em, Diệp An Nhiên.

Nói xong Trúc Quân còn không quên ghé vào tai Hạo Minh nói:

- Anh có nhớ người bạn thân của em mà em kể với anh trước đây không? Là cậu ấy đấy, quá xinh đẹp phải không, còn thông minh,học giỏi nữa chứ.......blabla....Chỉ mỗi điều là cậu ấy có tật xấu là thích ngủ, ngủ rồi là không sao gọi được.......

An Nhiên đứng bên cạnh trán không khỏi nổi mấy vạch đen. Tiểu Quân đáng ghét, cậu khen mình thì thôi chứ còn lôi cả tật xấu ra mà khoe là muốn gì ? Cậu tưởng mình không nghe thấy thật sao?

Trong khi Diệp An Nhiên đang đau đầu vì cô bạn nhiều chuyện, Trúc Quân đang thao thao bất tuyệt quên cả trời đất thì ánh mắt của Hạo Minh đã đặt trên người Diệp An Nhiên từ bao giờ.

Thì ra tên cô ấy là Diệp An Nhiên sao? An Nhiên? Rất hay! Anh nói với Trúc quân nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Diệp Anh Nhiên dù chỉ một chút :

- Anh biết rồi, cô ấy rất xinh..........và đôi mắt thật đặc biệt.

Câu nói của anh như sét đánh giữa trời quang.

Trúc Quân: Hạo Minh vô cảm với đàn bà con gái các loại lại mở miệng khen tiểu Nhiên sao ?

Diệp An Nhiên: .....?

Cuối cùng thì Trúc quân cũng vẫn là người nói trước :

- Aiya, em không ngờ là cũng có ngày mắt anh được sử dụng đấy chứ.

Anh nhướn mày cười cười nói với Trúc Quân:

- Ý em là gì ?

- Là anh có mắt như mù đó....

Anh chau mày.

-.........................tất nhiên đó là trước kia. Nhận ra mỹ nhân thế này thì đâu gọi là mù được.

- E hèm, Trúc quân, cậu là đang muốn ăn đòn sao?

- Không, tất nhiên là không. Mình chỉ đang nói đúng sự thật thôi.

Tiểu Quân của chúng ta cho đến phút cuối vẫn mạnh miệng cho rằng mình không nói sai.

- À, Là vậy hả ?Thì thôi.

Sau đó An Nhiên quay sang nói với Hạo Minh:

- Chào anh, tôi là Diệp An Nhiên, bạn của Trúc Quân. Rất vui được gặp anh. Xin lỗi vì hôm đó đã thô lỗ.

Anh dịu dàng nói với cô:

- Chuyện đó tôi cũng quên rồi, cô không cần xin lỗi. Tôi cũng rất vui được gặp lại cô..........À tôi có thể gọi cô là tiểu Nhiên không?

- Gì cơ ?

- Đương nhiên cô cũng có thể gọi tôi là Hạo Minh.

Lúc này, Diệp An Nhiên mới hiểu ra ý của anh. Cô cười đáp:

- Được thôi, anh Hạo Minh.

Hạo Minh ngẩn ra. Anh chưa bao giờ biết tên mình nghe lại hay và êm tai đến thế. Bỗng dưng anh lại xúc động có một mong muốn được nghe cô gọi như thế cả đời. Cả đời......Anh cũng giật mình với suy nghĩ của bản thân.

- Vậy anh Hạo Minh, hôm nay anh tới đây làm gì vậy?

Người vừa lên tiếng là Trúc Quân. Diệp An Nhiên cũng tương tự muốn hỏi anh câu này.

-À, anh là người hướng dẫn của trường đại học A, thành phố Bắc Kinh hôm nay đại diện trường đến giúp các em. Dù sao anh cũng năm hai rồi, chắc là đủ kinh nghiệm để tư vấn cho các em rồi.

- Đại học A sao? trường đó là 1 trong những trường tốt nhất cả nước phải không? Nhưng mà trường đó điểm cao như vậy chẳng biết em thi nổi không?

Bạn học Trúc Quân thở dài nói.

Diệp An Nhiên thì ngược lại. Cô nghĩ đại học A cũng rất tốt, điều kiện nào cũng hoàn hảo, khả năng thi vào trong tầm tay , lại ngay ở Bắc Kinh, cô sẽ không phải đi xa. Ừ. Rất ổn mà.

Hơn nữa còn có anh ấy..... Cái gì vậy trời..Sao cô lại có suy nghĩ đó chứ...Không được không được. Nói xong cô lắc đầu quầy quậy. Trúc Quân thấy lạ bèn hỏi:

- Cậu sao vậy ?

-A.. à không có gì.

- Nói dối, cậu đang nghĩ cái ma quỷ gì mà lại có cái biểu cảm như vậy ?

- Cậu nói gì?

Diệp An Nhiên tươi cười, điệu cười này của cậu ấy chính là dự báo trước sắp có kẻ gặp họa.

Trúc Quân xanh mặt. Mình chỉ muốn trêu cậu một chút cũng không được sao. Cái biểu cảm đó là thế nào.

- Mình chỉ trêu cậu chút thôi.

Hạo Minh chứng kiến một màn này, không nhịn được cười nói:

- Hai em quả nhiên rất là thú vị. Chúng ta mau đi thôi. Còn đứng đây nữa là tất cả đều muộn bây giờ.

Thấy Hạo Minh cấp cho mình nấc thang đi xuống, Trúc Quân vội nói :

- Phải đó, đi thôi, đi thôi, tiểu Nhiên Nhiên chúng ta mau đi thôi nào.

Diệp An Nhiên đôi lúc cảm thấy cô bạn Trúc Quân này ngốc thật. Mới bị dọa một chút mà đã... :))

( hai chị tự cảm thấy nhau ngốc sao )

- Ừ, đi thôi .

-----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro