Chương 5 : Cả đời .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Diệp An Nhiên đã quyết định sẽ thi vào trường Đại học A thành phố Bắc Kinh. Số lần anh và cô gặp nhau ngày càng nhiều.

Có khi là trùng hợp gặp nhau khi cô đi xem ngôi trường đại học tương lai của mình.

Có khi là anh gặp để tư vấn cho cô về các khóa học cũng như chuyên ngành cô nên chọn.

Có khi anh và cô chỉ hẹn gặp nhau để nói về sở thích của mình.

Cũng có khi là Trúc Quân cố ý dàn xếp để hai người gặp nhau.

..........

Ngày tháng qua đi, một người vốn dĩ không dễ bị cảm động như Diệp An Nhiên cũng bởi sự dịu dàng, ân cần, quan tâm của anh đánh gục.

Có lẽ vì cô đã thiếu thốn tình cảm gia đình quá nhiều, bản thân cô cũng khao khát có được hạnh phúc nên cô cũng đã bất chấp tất cả để yêu anh.

Dù cho gia cảnh nhà anh và cô khác nhau ra sao, dù cho thân phận của quyền lực của gia đình anh là thứ cô sẽ không bao giờ có được, cô vẫn muốn một lần bỏ qua tất cả để đến bên anh.

Có một lần Diệp An Nhiên đã hỏi anh rằng :

- Chúng ta...có thể chứ ?

Khi đó, anh đã dịu dàng nắm lấy tay cô và nói :

- Chỉ cần em bên anh, mọi thứ đều có thể.

Diệp An Nhiên trước giờ vốn không tin lắm vào tình cảm nam nữ. Chẳng phải mấy bộ phim tình cảm trên TV ngoại trừ những cặp đôi hạnh phúc đến với nhau thì cũng có rất nhiều cặp ban đầu yêu nhau say đắm rồi đến cuối cùng cũng vẫn không thoát khỏi cảnh chia lìa hay sao ? 

Nhưng An Nhiên thực sự không ngờ rằng đến một ngày mình lại được đích thân chiêm nghiệm cảm giác đó. Mặc kệ sau này có ra sao, thì lần này cô cũng quyết tâm tự đi tìm hạnh phúc của mình.

Cho đến ngày khai giảng của năm nhất đại học A, anh và cô chính thức hẹn hò.

Suốt hơn 1 năm qua, anh luôn là điểm tự là động lực để cô cố gắng.

Anh luôn chăm sóc, quan tâm cô từng chút một.

 Diệp An Nhiên vốn không phải là một người thích dựa dẫm, tính tự trọng lại cao nhưng tuy nhiên đối với sự cưng chiều của anh, cô lại không bài xích chút nào.

2 năm đã trôi qua, bây giờ mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm từ lúc mới quen nhau, cô luôn cho rằng mình đã quyết định đúng. Đó là nếu như.........

------------------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật, buổi chiều An Nhiên đã có hẹn với Hạo Minh đi xem phim sau giờ làm thêm của cô. 

Bởi vì không phải học sinh nội trú, sống trong ký túc xá của trường cho nên cô có thể tự do đi làm thêm, ít ra thì việc đó cũng rất có ích cho cuộc sống.

-Alo, em đang ở đâu vậy ?

- Đang ở Youth.

- Em tan ca chưa ?

- 30 phút nữa, anh chuẩn bị đi.

- Uh, đợi anh một lát. Yêu em.

Diệp An Nhiên tắt điện thoại, nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi.

Chị Tô quản lý không nhịn được hỏi :

- Tiểu Nhiên em cười gì vậy, bạn trai gọi sao ?

An nhiên giật mình.

-A..đúng là bạn trai em gọi. Sao, chị quản cả đời sống cá nhân của nhân viên như em ạ?

-Ôi con nhỏ này, miệng lưỡi càng ngày càng chua, chị mới chỉ nhắc đến một chút thôi mà đã xù lông lên rồi.

Nói rồi chị Tô còn làm bộ giận dỗi.

Diệp An Nhiên chỉ đành lắc đầu cười trừ. 

Chị Tô rất tốt, biết cô đang cần việc làm nên đồng ý nhận, còn coi cô như chị em trong nhà cho nên đối với vài câu trêu đùa của chị cô cũng không thấy sao cả.

- Thôi, thôi chị à, em biết sai rồi. Chị tha cho em đi? Đi mà!

Chị Tô nghe thế cũng cười cười:

-Thôi, chị biết rồi, làm nhanh đi, chút nữa về sớm đừng để bạn trai chờ lâu.

- Uhm, em cảm ơn chị.

Đúng 30 phút sau, trước cửa quán cafe Youth có một người đàn ông tầm 22 , 23 tuổi đang đứng bên cạnh một chiếc xe rất sang trọng.

 Điều đó đã đủ để chứng minh thân phận của anh ta.Phải, đó chính là Hạo Minh - con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Hạo Thị, người đàn ông trẻ tuổi nổi tiếng trong giới tài chính hiện nay. 

Và tất nhiên người anh đang chờ không ai khác chính là Diệp An Nhiên - người đang bước ra từ bên trong quán.

- Như mọi lần, rất đúng giờ.

- Anh không muốn để em đợi.

- Ha ha!!! Mercedes c250 sao ? Cần phải đi chiếc xe hạng sang như thế này hả ?.......Uhm...hm.. Không lẽ là vừa từ công ty về sao ?

Diệp An Nhiên nhìn từ đầu tới chân Hạo Minh. Anh vốn không thích mặc vét chỉ trừ khi phải tới công ty hoặc là phải đi họp...

- Ừ, công ty có chút chuyện. Ba vừa gọi anh tới.

- Xong việc là về đây luôn sao ?

- Anh biết em muốn nói gì. Vì anh nhớ em thôi.

- Chẳng phải vừa gặp sáng nay sao ?

Anh nghe vậy chỉ cười nhìn cô. Ánh mắt anh khiến cô cảm thấy có chút ngượng, xoay mặt đi.

- Uhm, vậy chúng ta đi thôi. Phim sắp chiếu rồi.

Trên đường tới rạp chiếu phim, Hạo Minh không ngừng kể cho cô chuyện công ty anh, cùng những khó khăn mà công ty anh đang gặp hiện nay.

- Vậy ý anh là, muốn thực hiện được dự án đó thì phải cần thêm vốn sao?

- Ừ, đấu thầu tuy thành công nhưng số vốn để thực hiện lại ít hơn dự tính ban đầu. Có lẽ là do dự án khu chung cư cao tầng trước đây của ba anh thất bại.

- Anh nghĩ ra cách chưa ?

- Hiện tại thì chưa có cách nào cả.

- Có thể thế chấp mấy căn biệt thự không, em nhớ từng nghe anh nói gia đình anh có mấy căn biệt thự lớn ở khu Tây mà đúng không?

- Cũng đã thế chấp, nhưng chưa đủ.

- Ngân hàng thì sao ? Chẳng phải Hạo Thị hợp tác nhiều, quan hệ rộng sao, lúc này không thể đứng ra giúp đỡ à?.......... Chẳng lẽ, do số vốn lưu động quá lớn hay sao ?

Hạo Minh nhìn cô gái đang cố gắng để giúp anh. Càng nhìn anh lại càng cảm thấy yêu cô nhiều hơn. Anh vươn 1 tay ra xoa đầu cô nói :

- Tiểu Nhiên, em quá thông minh rồi, sinh viên chuyên ngoại ngữ như em cũng biết khá nhiều về kinh tế thị trường đấy chứ. Có tiềm năng, sau này sẽ đào tạo em.

Em đây tư chất có thừa, còn cần anh phải nói sao. An Nhiên đang định phản bác lời Hạo Minh thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

{ Người gọi : Ba }

- Đợi anh nghe máy chút.

- Ừ.

- Alo, ba.Vâng con hiểu.

-......................................

- Bây giờ con vẫn đang nghĩ cách.

-......................................

- Con có chút việc, trở về sau.

-......................................

-Đúng, con...... cái gì ?

Hạo Minh đột nhiên phanh gấp khiến An nhiên giật mình, nếu không phải cô phản ứng nhanh thì bây giờ trán đã sưng to một cục rồi.

- Ba, ba nghe con nói, con không thể.......

-...............................................

- Ba, ba thật quá đáng.

Nói xong câu đó, Hạo Minh ngắt máy. 

Trong vòng 2 năm quen nhau, An Nhiên quả thật chỉ thấy anh dịu dàng ấm áp, tươi cười hiền lành và sống ôn hòa với mọi người chứ chưa bao giờ thấy anh tức giận như vậy.

- Chuyện công ty sao ?

- A, À không có gì. Tiểu Nhiên, thông cảm cho anh một chút, bây giờ anh phải trở về nhà. Chúng ta....

- Được, em hiểu. Anh cứ đi trước, em có thể tự về, chỗ này cũng dễ bắt xe.

- Để anh đưa em về rồi đi cũng được.

- Còn chưa hiểu tính em sao? Mau đi đi.

Nói rồi Diệp An Nhiên bước xuống xe, mỉm cười vẫy tay tạm biệt:

- Tối em gọi cho anh, đừng làm việc quá sức, đi đường cẩn thận.

Hạo Minh cũng biết không thay đổi được quyết định của cô bao nhiêu lâu nay, Tiểu Nhiêu đều suy nghĩ cho anh , lo lắng cho anh. 

Một người con gái như thế, anh chỉ muốn giữ bên mình cả đời. Lần này là anh không tốt, đã bỏ rơi cô nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau. 

Nghĩ vậy, Hạo Minh mỉm cười, nói:

- Vậy em đi cẩn thận. Về đến nhà nhớ báo cho anh. Anh đi trước.

Hạo Minh lái xe đi. An nhiên đứng đó nhìn theo chiếc xe dần chạy xa. Không hiểu sao cô cảm thấy đây có thể là lần cuối cùng họ vui vẻ với nhau như vậy.

Nghĩ đến đây cô tự mình bật cười.Sao có chuyện đó được chứ? Hạo Minh chắc chắn sẽ không làm gì có lỗi với cô và cô cũng sẽ như vậy.

------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro