Chương 6 : Từ Minh Nhã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hạo Minh rời đi, An Nhiên bắt xe buýt trở về nhà.

Cô nhấc máy gọi cho Trúc Quân.

-Quân Quân, mình đây.

- Hả? Tiểu Nhiên, không phải cậu bảo chiều nay xong việc sẽ đi xem phim sao? Gọi cho mình làm gì vậy ?

- Hạo Minh có việc nên mình tự về. Cậu đang ở đâu ?

 - Đang ở nhà thôi. Cậu có muốn mình tới nhà cậu không ?

- Không, bây giờ mình tới trường. Cần mượn ít sách của thư viện, cậu tới không?

- Có chứ, dù sao mình ở nhà cũng đủ chán rồi. Cậu tới trước thì đợi mình ở cổng trường, mình đi ngay bây giờ đây.

- Ừ, lát gặp.

An Nhiên cúp điện thoại. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe buýt. Trời hôm nay thật đẹp!

Chiếc xe dừng trước cổng trường đại học A. An nhiên xuống xe buýt. Cô ngó quanh. Chắc là Tiểu Quân vẫn chưa tới, cô đứng đây đợi cậu ấy một lát vậy.

Đúng lúc này đập vào mắt cô là một chiếc Audi A8.Động cơ V10, công suất 601 mã lực, tốc độ tối đa là 329 km/h, tăng tốc chỉ trong 3,2 giây, nhanh nhất trong tất cả các dòng xe mà Audi từng sản xuất.

Không biết vì lí do gì, từ nhỏ Diệp An Nhiên đã rất hứng thú và yêu thích đối với các loại xe.Đâycũng  là một trong số ít những lĩnh vực mà cô quan tâm ( chị ấy bất cần đời mà :v) 

Dù không được thấy tận mắt thì cũng có thể tìm hiểu trên mạng mà. Hơn nữa là bạn gái Hạo Minh, cô cũng đã thấy qua không ít siêu xe cho nên không quá khó để cô có thể phân biệt được. 

Chắc lại là cậu ấm cô chiêu gì đây, thực ra cũng không cần đến mức khoe khoang như vậy chứ. 

Haizz!! Mà dù sao, có tiền thì có quyền thôi. Cô cũng chẳng cần để tâm.

Bất quá, trong lúc cô đang hết mực cảm khái về chiếc xe thì cửa xe bật mở. 

Một người đàn ông mặc đồ đen trông có vẻ như là vệ sĩ cung kính bước tới hàng ghế sau mở cửa cho một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ cùng làn da trắng như tuyết bước xuống. Cô ta mặc một chiếc suông đuôi cá màu trắng rất đẹp, trông có vẻ như là hàng hiệu. 

- Tiểu Nhiên, cậu nhìn gì vậy?

Cô bạn Trúc Quân không biết từ đâu nhảy ra, vỗ vai An nhiên làm cho cô giật mình:

- Cậu bị cái gì vậy, gọi nhẹ nhàng một chút không được sao? Hù chết mình rồi.

- Aiyaya, mình không biết. Cậu làm gì mờ ám hay sao mà chột dạ vậy ?

- Tiểu Quân, nhìn chiếc xe đó cho mình, cả cô gái kia nữa. Học sinh trường mình sao?

Trúc Quân nhìn theo hướng Diệp An Nhiên chỉ, cô bất chợt nói :

- Hừ, lại là con nhỏ đáng ghét đó. Nhìn mà thấy chướng mắt.

- Học sinh trường mình thật sao? Hình như mình chưa gặp bao giờ mà.

- Cậu có bao giờ để ý cái gì đâu. Nhưng mà lần này thì đúng là cậu không biết. Cô ta không phải là học sinh trường mình.

Nói một hồi bây giờ Trúc Quân mới để ý. Diệp An Nhiên dù có bị các bạn nói là hoa khôi lạnh lùng, dù bị cô giáo phê bình vì ngủ trong giờ học thậm chí là đói mà lười quá thì cũng không cần ăn luôn. 

Người chẳng quan tâm đến cái gì như cậu ấy mà cũng để ý đến Từ Minh Nhã sao ? 

Đến cô còn thấy, ngoại trừ giàu có ra thì cô ta chẳng có điểm nào hấp dẫn được con mắt của An Nhiên, không xinh đẹp hơn, tính tình thì chẳng ra gì.

- MÀ sao cậu quan tâm đến cô ta làm gì?

- À, mình là thích chiếc xe thôi. Lại là phú nhị đại sao ?

- Ừ, tiểu thư nhà họ Từ. Mình gặp cô ta trong buổi tiệc mừng thọ của ông nội anh Hạo Minh. Cô ta là loại người trước mặt người lớn thì tỏ ra thanh thuần ngây thơ nhưng sau lưng lại chanh chua, xấu tính vô cùng. Lần trước mình có xích mích với cô ta sau đó thì cô ta cố tình làm đổ nước lên áo mình thế là đánh nhau. Bây giờ gặp lại là thấy ghét. Mình còn nghe nói...........

- Này Diệp An Nhiên, cậu có nghe mình nói không vậy?

- Hả? Mình cần phải biết về cô ta sao?

- Thôi, không nói với cậu.

- Vậy vào trường thôi. Xe đẹp thì mình cũng chỉ có thể ngắm thôi.

- Cậu chỉ suốt ngày xe xe xe thôi. Chẳng có gì khác khiến cậu quan tâm à?

- Đương nhiên....không. Còn cậu và.. Hạo Minh nữa mà.

Âm lượng của cô khi nói tên Hạo Minh hơi lớn cho nên khi An Nhiên vừa nói xong thì Từ Minh Nhã kia quay đầu lại. 

Chẳng lẽ cô nghe nhầm sao, hay là cô gái kia vừa nhắc đến tên của Hạo Minh vậy? Ha, làm gì có chuyện đó. Hạo Minh không đời nào lại quen một đứa con tầm thường như vậy.

Sở dĩ Từ Minh Nhã có thể nghĩ An Nhiên tầm thường là bởi vì cô ta chỉ nhìn thấy đồ mà An nhiên mặc chứ chưa hề nhìn thấy mặt cô. 

Một chiếc oversized tee kết hợp với quần skinny sơ vin lệch - đó là phong cách mà An nhiên hay chọn , vừa năng động, cá tính, giá cả cũng vừa túi tiền nhỏ của cô.

Nhưng trong mắt Từ Minh Nhã mà nói đây chỉ là thứ trang phục quê mùa mua ngoài chợ thôi. Loại con gái mặc đồ như vậy thì làm sao có thể là bạn của Hạo Minh? Chắc chắn là cô nghe nhầm thôi.

Nghĩ vậy cô ta nhanh chân bước tiếp vào trường. An Nhiên và Trúc Quân cũng vào sau đó không bao lâu.

Sau khi vào thư viện, Trúc Quân lại tiếp tục tự " độc thoại nội tâm":

- Tiểu Nhiên, theo cậu thì cô ta đến trường chúng ta làm gì ? Chẳng phải là đang đi du học ở Anh sao?............blablabla.........

Trúc Quân thì cứ thao thao bất tuyệt về mục đích mà Từ Mình Nhã đến đây. An Nhiên đang đọc sách mà cũng thấy bất lực. Cô nói:

- Stop ! Dừng lại cho mình. Cô ta tới làm gì cậu cần lo sao? Cứ làm việc của mình đi.

- Aiyooo, cậu cứ chọn sách trong im lặng như vậy mình biết nói chuyện với ai ?

An Nhiên quả thực bó tay với " tiểu than phiền" này.

- Mình xong rồi, chúng ta đi thôi.

Diệp AN Nhiên cùng Trúc Quân vừa ra khỏi thư viện thì Ngọc Hoan- bạn cùng khoa Văn học với Trúc Quân chạy tới :

- Quân Quân, cậu nghe gì chưa, khoa chúng ta có một bạn học mới chuyển tới. Nghe nói là con nhà giàu lại rất xinh đẹp, thành tích học tập cũng quá trời tốt luôn. Tên là cái gì mà Từ.. Từ à đúng rồi Từ Minh Nhã .

- Hả cô ta tới trường này sao ?

Trúc Quân hét lớn. Diệp An Nhiên lại rất bình tĩnh, từ khi gặp cô ta ngoài cổng cô đã đoán đây có thể là học sinh mới rồi. Chẳng có gì mà ngạc nhiên cả.

- Quân Quân, đi xem không, nghe nói cậu ta đang ở trong phòng làm việc của ba mình, được đón tiếp ghê lắm.

Ngọc Hoan là con của hiệu trưởng, cô ấy biết rất nhiều thông tin, bí mật nhất cũng soi ra được.

- Có phải mĩ nam gì đâu, tiểu hồ ly thôi, xem làm gì chứ. - Trúc Quân lẩm bẩm.

- Hả ? 

- Không có gì. Tiểu Nhiên Nhiên, cậu đi không.

- Không hứng thú.

- Vậy Tiểu Hoan, bọn mình về trước, Nhiên Nhiên nhà mình không muốn đi.

Cách cô bạn Ngọc Hoan khá xa , An Nhiên mới cười khinh bỉ với bạn thân:

- Không muốn đi thì nói thẳng, lấy mình ra làm li do để làm gì?

- Ngọc Hoan đó là chúa lôi kéo, không lấy cậu ra thì có chết cũng phải đi. 

Trúc Quân làm mặt nhất quyết không chịu chết nói.

- Vậy ra mình là lá chắn của cậu à ?

- Tất nhiên, cậu là người hùng, là người bảo vệ mình............bla..bla....

- Cậu thôi đi, ai mà thèm bảo vệ cậu chứ ?

- Cậu nhìn xem, Nhiên Nhiên, dưới bầu trời trong xanh tươi đẹp này mà cậu nhẫn tâm nói như vậy sao ? Ôi trái tim tôi!

- Mình nhẫn tâm ? Được, sẽ cho cậu biết thế nào là nhẫn tâm.

Nói rồi An Nhiên đưa tay cù lét cô bạn thân. Trúc Quân rất có máu buồn nên đã sớm đầu hàng xin tha.

- Mình...haha...mình.. sai.. rồi. Cậu .. dừng lại.....hahaha... mau lên.

- Không thích, cho cậu cười chết thì thôi.

Tiếng cười râm ran không ngớt, trên cây, những chú chim thỏa thích vui đùa. Thật là một khung cảnh thanh bình, vui vẻ mà đầy ấm áp.

---------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro