Chương 7: Tiểu Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Diệp An Nhiên đang trải qua một khung cảnh ấm áp thì lúc này, trong một căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô Pháp, một người đàn ông đang cung kính nói chuyện:

- Thưa chủ tịch, chúng ta đã cho người đi tìm bao nhiêu lâu nhưng cho đến bây giờ vẫn không tìm thấy tung tích của tiểu thư! Thứ lỗi cho tôi bất tài, vô dụng không giúp được.

Người đàn ông được gọi là "chủ tịch" nghe vậy, nhíu chặt mày : 

- Vẫn không có tung tích thì sao ? Hàn gia chỉ đến thế thôi sao? Đã 15 năm rồi, con bé đã thất lạc 15 năm rồi , vậy mà vẫn không có tung tích gì sao?

Ông càng nói càng kích động, lão Hướng- quản gia của Hàn gia vội nói:

- Chủ tịch, xin ngài hãy bình tĩnh. Tôi tin chắc rằng chỉ cần chúng ta nỗ lực tìm kiếm nhất định có hi vọng tìm được tiểu thư. Chủ tịch hãy bình tĩnh ạ!

Hàn chủ tịch - Hàn Thương nghe vậy nói:

-  Hãy tận dụng tất cả những nguồn thông tin chúng ta có. Con bé có thể hiện tại đang sống trong một gia đình bình thường cho nên chúng ta mới không tìm được.

Ông đã tránh không nói ra khả năng khiến ông đau khổ nhất: Con gái ông đã chết rồi.

Năm đó, bi kịch đó, có thể..............Không, chắc chắn không thể nào.Con gái của ông lại yếu đuối như thế sao? 

Nghĩ vậy sắc mặt ông mới hòa hoãn hơn chút ít nhưng vẫn không giấu đi được mệt mỏi cùng thất vọng. 

Trên thương trường, ông là một người quyết đoán,sát phạt không nhân nhượng nhưng khi quay trở về với gia đình, ông cũng chỉ là một người chồng, một người cha bình thường. 

Suốt 15 năm qua, ông luôn tự trách mình vì sự sơ xuất đã khiến ông và con gái phải chia lìa.Khi tìm được con bé, ông nhất định sẽ bù đắp lại tất cả những gì mà ông thiếu con bé trong suốt bao nhiêu năm qua.

Tiểu Thiên à! Chờ cha!

--------------------------------------------------------------

 Bây giờ là 7 giờ tối ở Bắc Kinh. Sau khi ăn xong bữa cơm đơn giản, Trúc Quân liền lăn ra giường đắp mặt nạ. Hôm nay đến phiên An Nhiên rửa bát.

Đột nhiên chuông điện thoại của Diệp An nhiên kêu lên.

{ Người gọi : Hạo Minh }

Trúc Quân nhìn thấy tên người gọi, không khỏi bĩu môi: Hai người này, xa nhau 1 ngày thì chết sao ?

- A lô, Tiểu Nhiên là anh.

Trúc Quân nghe thấy giọng Hạo Minh bèn nảy ra 1 trò đùa xấu xa, cô bịt mũi, giả giọng nói:

- Ôi Hạo Minh, cuối cùng anh cũng gọi cho em rồi.

- Hả? Em nói gì vậy ?

- Em nói là em nhớ anh mà ~~ Nhớ anh lắm !

-...................

- Sao anh không gọi cho em sớm hơn chứ ! Ghét ghê nha !

- Tiểu Quân, em đùa quá trớn rồi đó.

- Hả ? Chán thật, anh Hạo Minh, Anh không thể giả vờ không biết 1 lần để em thỏa mãn trí thông minh của mình sao?

- Em dùng trí thông minh vào việc này hả ? - Hạo Minh cười.

 - Được rồi, cô bé ngốc. Đưa máy cho Tiểu Nhiên hộ anh. Cô ấy đâu rồi ?

- Cậu ấy đang rửa bát, đợi chút em đưa ngay.

Trúc Quân dữ máy , chạy lạch bạch vào trong bếp:

- " Bạch mã hoàng tử" của cậu gọi, nghe máy đi.

An Nhiên nghe thấy thế vội lau tay rồi bắt máy :

- A lô

- Anh đây.

- Em biết.

- Xin lỗi bây giờ mới gọi được cho em.

- Không sao, xử lí xong công việc rồi chứ ?

- Ừ, coi như vậy đi.

An Nhiên không biết anh làm sao nhưng nghe giọng quả thật rất mệt mỏi. Trong lòng cô dâng lên cảm giác lo lắng cho anh.

- Anh không sao chứ, nghe giọng anh có vẻ không vui.

Cô nói vậy làm anh bật cười. Đúng là cô hiểu anh nhất. Dù ngoài mặt anh có cười nói vui vẻ ra sao nhưng thực ra trong nội tâm luôn mệt mỏi.

- Anh ổn, nghe giọng em là anh thấy khá lên nhiều.

- Xin lỗi vì không thể giúp gì cho anh.

- Em ở bên anh là đủ rồi. Nhiên Nhiên à, thật muốn ôm em vào lòng ngay bây giờ.

   An Nhiên hết sức xúc động với câu nói của anh.

 Tuy đã yêu nhau hơn một năm, thời gian không ngắn không dài nhưng hai người nhiều nhất cũng chỉ dừng ở nắm tay và ôm. 

Không phải cô khắt khe hay khó tính gì mà anh nói, anh tôn trọng cô. 

Đôi khi, cô không hiểu sao anh lại nghĩ như vậy. Cô không dễ dãi nhưng cũng chưa bao giờ cấm anh tiến thêm một bước đến bên cô. 

Nhưng mà điều đó không thể dễ dàng nói thẳng ra, hơn nữa nếu như anh đã tôn trọng cô vậy vì cớ gì cô phải suy nghĩ nhiều ?

- Em cũng vậy. - Cô nói.

- Nhiên Nhiên, lần sau anh tuyệt đối sẽ không để em đi một mình như hôm nay nữa.

- Ừm, nể tình anh phạm tội lần đầu, em bỏ qua.

- Cảm ơn em.

- Anh nghỉ sớm đi, đừng để mệt mỏi, em cúp máy đây.

- Ừm, ngủ ngon. Sáng mai gặp em ở trường.

Cô tắt máy. An Nhiên cảm thấy, đôi khi hạnh phúc chỉ cần như vậy. 

Có một người sáng tối hỏi han quan tâm mình, chỉ vì một câu nói của mình mà lo lắng , chỉ vì một ánh mắt một nụ cười của mình mà tâm trạng sẽ thay đổi. 

Chỉ như vậy là đủ. Chừng nào hạnh phúc còn trong tay cô thì cô vẫn sẽ hết mình tận hưởng nó.

-----------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro