Chương 8 : Tôi là bạn gái anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đầu tuần. Thứ hai. Không sinh viên nào thích cụm từ này. Đặc biệt là với An Nhiên.

- Tiêu Nhiên, cậu còn chưa muốn tỉnh sao?

- Ưm, tránh ra... mình ngủ thêm chút nữa thôi mà.

- Đã 7 rưỡi rồi. Cậu muốn đi học muộn hay sao hả đồ lười ?

- Cái gì cơ ?

- 7 rưỡi rồi cô nương ạ.

Nghe vậy Diệp An Nhiên cấp tốc ngồi dậy. Làm xong tất cả mọi việc từ đánh răng, rửa mặt, thay đồ,.... chỉ trong vòng 5 phút. Thói quen dậy sát giờ bao nhiêu năm nay của cô mặc dù không tốt nhưng cũng rèn luyện cho cô tốc độ làm việc chớp nhoáng. Vừa có lợi vừa có hại mà, đâu phải chỉ có hại thôi đâu !

Chờ cô chuẩn bị xong, Trúc Quân hùng hổ nói:

- Anh Hạo Minh đợi cậu từ nãy rồi đấy.

- À là vậy sao, vậy chúng ta mau đi thôi. Cậu đứng đấy nói nhiều làm gì?

- Còn không phải vì cậu sao....Ấy ấy đợi đã, làm gì mà đi nhanh thế !

An Nhiên ra khỏi khu chung cư liền thấy ngay chiếc BMW I8 - chiếc xe yêu thích của Hạo Minh. Mặc dù nó rất xa xỉ nhưng là thứ anh thích nên cô cũng không tiện nói, anh không đánh xe vào dưới sân của tiểu khu là đã tốt lắm rồi.

 Hàng xóm nhà cô toàn những người thích bát quái, anh mà lái xe vào thì ngày mai danh tiếng của cô sẽ bị nháo thành cái dạng gì không biết nữa ?

- Hạo Minh, anh đợi lâu chưa?

- Anh vừa mới đến, em lên xe đi. Tiểu Quân đâu ?

- Cậu ấy còn ở đằng sau !

Đúng lúc này thì Trúc Quân vội vội vàng vàng chạy tới :

- Anh Hạo Minh, đợi em. Tiểu Nhiên, cậu....cậu cũng quá độc á đi. Sao lại đi nhanh như thế làm gì cơ chứ, hại mình bây giờ thở không ra hơi rồi !

- Đến cũng đến rồi, chúng ta đi thôi. Cậu còn nói nữa là muộn đấy.

An Nhiên không thèm để tâm đến nỗi khổ của cô bạn nào đó mà quay sang mỉm cười với HẠo Minh đang đứng bên cạnh.

- Ừ chúng ta đi thôi. - Nhiên Nhiên đã nói thì đương nhiên anh sẽ làm.

- Hai người...hai người các cậu...hừ. Đi thì đi. Quá đáng.

--------------------------------------

Trước cổng trường.

- Nhiên Nhiên, em và Tiểu Quân vào trước, anh đi cất xe rồi sẽ tới.

- Được, vậy em đi trước đợi anh. 

Sau khi Hạo Minh lái xe đi gửi, An Nhiên và Trúc Quân đi tới trước cổng trường đứng đợi.

- Tiểu Nhiên, anh ấy quay lại kìa.

- Vậy chúng ta đi thôi.

 Nói rồi An Nhiên định quay bước đi thì nghe thấy giọng một người con gái :

- Anh Hạo Minh. 

Cả 3 người đồng loạt quay đầu. Là Từ Minh Nhã.

- Anh Hạo Minh, anh cũng tới rồi sao ? Thật trùng hợp, em cũng vừa mới tới.

Trùng hợp thật sao ? An Nhiên cảm thấy thật buồn cười.Xem ra là có quen biết.

- Minh Nhã , anh nghe 2 bác nói là em về nước, xem ra là thật rồi. Em học ở Đại học A sao?

- Vâng, đây là một ngôi trường tốt cho nên em đã chọn nó. Hơn nữa......bác Hạo cũng nói.....uhm...là anh học ở đây.

Gì đây ? Công khai tỏ tình sao ?

- À, vậy sao !

Hạ Minh cười nhẹ.

- Giới thiệu với em, đây là Trúc Quân hàng xóm nhà anh, nhị tiểu thư nhà họ Trúc, chắc em cũng biết đúng không, hai em gặp nhau trong tiệc mừng thọ ông nội anh đấy !

Từ Minh Nã bày ra bộ mặt hiền lành nhất, cười nói :

- Đương nhiên em nhớ , Tiểu Quân xinh đẹp thế này sao em quên được chứ ?

Nói xong cô ta quay sang chỗ Trúc Quân ẩn ý nói:

- Hôm đó thật xin lỗi, đã cư xử không phải với cậu. Lần này, mong là chúng ta có thể làm bạn lại.

Trúc Quân thấy cô ta mỉa mai mình thì tức không chịu được nói :

- Hừ, tôi mà thèm làm bạn với cô sao ?

Trúc Quân nói thế khiến cho bầu không khí rơi vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Từ Minh Nhã nói trước :

- Ừ vậy còn bạn học này là...?

- Cô ấy là bạn gái anh, Diệp An Nhiên. Nhiên Nhiên, đây là Từ Minh Nhã , con một người bạn làm ăn của bố mẹ anh.

- Bạn gái ?

Từ Minh Nhã kinh ngạc nói. Chẳng phải bác Hạo nói với cô rằng anh Hạo Minh vẫn chưa có bạn gái sao ? Đã vậy anh còn gọi cô là con một người bạn làm ăn ? Quan hệ giữa anh và cô chỉ là như thế thôi sao ?

An Nhiên nhìn sắc mặt của cô ta liền hiểu rõ cô ta nghĩ gì. Nếu cô đã thích thì tôi sẽ chơi với cô đến cùng.

- Chào cô, tôi Là Diệp An Nhiên, bạn gái của Hạo Minh. Rất vui được gặp cô! Những sắc mặt cô có vẻ không tốt, cô sao vậy ?

Mặt Từ Minh Nhã lúc xanh lúc tím nhưng nghe An Nhiên nói vậy, lại không muốn bị mất hình tượng trước mặt Hạo Minh nên đành gượng cười nói:

- À chào cô. Tôi chỉ không ngờ là bạn gái anh Hạo Minh lại xinh đẹp như vậy. Anh thật là có phúc nha !

- Cám ơn em.

- Cảm ơn cô. Chúng ta vào trường thôi, sắp muộn rồi.

An nhiên không muốn nghe cô ả giả dối kia nói thêm một lời nào nữa bèn kéo Trúc Quân và Hạo Minh đi vào trước.

Từ Minh Nhã đứng phía sau nhìn bóng 3 người đi trước thì tức điên lên. Diệp An Nhiên sao? Giỏi, cô giỏi lắm, dám cướp anh Hạo Minh của tôi. Cứ chờ đấy. Để xem cuối cùng ai mới là người chiến thắng . 

Từ Minh Nhã cười lạnh sau đó hậm hực xoay gót bước vào trường.

----------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro