Chương 9 : Không chấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa. Trúc Quân có chút việc nên không đi cùng. Hạo Minh hỏi An Nhiên :

-Nhiên Nhiên, chiều em có giờ học không ?

- Không có. Sao ?

- Chúng ta đi xem phim nhé. Hôm qua còn nợ em.

Hóa ra là anh vẫn băn khoăn chuyện này từ hôm qua đến giờ sao?

- Hay là để ngày khác đi. Chiều em hẹn làm thay ca cho chị Lương ở cửa hàng KFC rồi.

Hạo Minh có vẻ hơi tiếc nuối vì không thể bù đắp cho cô.

- Vậy tùy em.

- Anh với cái cô Minh Nhã đó thân lắm sao ?

Đây là vấn đề mà An Nhiên tuy biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe chính Hạo Minh nói.

- Không, chỉ là ba mẹ cô ấy giúp gia đình anh chút chuyện nên có quen biết mà thôi.

- Ồ, là vậy sao . Thế thì em yên tâm rồi. Cô ấy xinh đẹp như vậy hút mất hồn anh thì sao chứ ?

- Không bằng em, ngốc ạ.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ mà không để ý từ đằng xa đang có một con mắt thù hận hướng về phía An Nhiên.

Từ Minh Nhã sải bước đi tới.

- Trùng hợp ghê, anh Hạo Minh, hai người cũng xuống ăn trưa sao ?

Chứ không lẽ xuống nhà ăn để đi vệ sinh sao ? An Nhiên cười lạnh.

- Em có thể ngồi cùng hai người chứ ?

Hạo Minh : - Cái này.........

Rồi quay sang nhìn An Nhiên. Lâu rồi hai người mới ăn trưa riêng với nhau, anh sợ nếu có thêm Từ Minh Nhã thì An Nhiên sẽ không vui nên chưa thể đồng ý.

Từ Minh Nhã thấy vậy thì trong lòng ấm ức vô cùng. Cô ta dựa vào đâu mà được anh Hạo Minh coi trọng như thế chứ ?

An nhiên thấy phản ứng của Hạo Minh đương nhiên rất vui. Cô biết điều đó đã chọc tức được Từ Minh Nhã. Nhưng cô không muốn dây dưa thêm với cô ta, thà để cô ta ăn xong bữa cơm nhanh chóng rồi biến khỏi tầm mắt của cô là được.

Mà có lẽ điều này lại hơi khó thực hiện.

- Tất nhiên cô có thể ngồi cùng.

An Nhiên miễn cưỡng nói.

- Cảm ơn cô.

Dù trong lòng ấm ức nhưng bây giờ có thể ngồi cạnh anh Hạo Minh quan trọng hơn.

Vậy là cô ta mặt dày mày dạn vòng sang ngồi xuống bên cạnh Hạo Minh.

- Chúng ta ăn cơm thôi. Anh Hạo Minh, anh ăn thử món sườn này đi. Ngon lắm đó !

Từ Minh Nhã không biết xấu hổ mà gắp thức ăn cho Hạo Minh. 

Anh tuy vô cùng khó xử. Anh không muốn ăn Nhiên buồn nhưng lại cũng không tiện từ chối Từ Minh Nhã vì dự án đầu tư lần này chỉ có Từ thị chịu giúp đỡ thì mới có thể thành công. Anh nhìn An Nhiên thấy cô cũng đang nhìn anh và........cười.

Thực ra An Nhiên cũng không ngờ là Từ Minh Nhã lại có hành động như thế.

 Chẳng phải các tiểu thư con nhà giàu đều rất có gia giáo sao ? Hay là cô chưa tiếp xúc nhiều ? Uhm, cũng đúng. Ngoài Trúc Quân và Hạo minh ra, bạn bè cô cũng chẳng có mấy ai thuộc thế hệ tài phiệt, không biết cũng đúng thôi. Nhưng mà dù sao, chắc là cũng không đến mức như cô Từ Minh Nhã này chứ nhỉ ?

Aiyaaa! Chỉ là một miếng sườn thôi mà ! Không cần tức giận, Hạo minh không từ chối chắc chắn là có liên quan đến dự án của gia đình anh ấy vì vậy cô sẽ không chấp Từ Minh Nhã.

Hạo Minh gượng gạo nói :

- Cảm ơn em.

- Không có gì.

Từ Minh Nhã cố gắng trưng ra bộ mặt tươi cười xinh đẹp nhất nói với Hạo Minh đồng thời cũng kín đáo khoe ra ánh mắt đắc ý của mình với An Nhiên nhưng ai đó vẫn làm như không nhìn thấy và ăn bữa trưa của mình.

Sau giờ ăn trưa " không mấy vui vẻ " , Từ Minh Nhã lại vẫn tiếp tục bám theo Hạo Minh nói mấy lời nhảm nhí vô cùng :

- Quả không hổ danh là 1 trong những trường tốt nhất nước. Cái gì cũng hoàn hảo !

Có thể so với trường cô học bên Anh không ?

Hết thao thao bất tuyệt, cười cười nói nói theo kiểu giả tạo nhất có thể với Hạo Minh , cô ta bắt đầu chĩa mũi giáo về phía An Nhiên.

- Tiểu Nhiên này, bố mẹ cô làm gì ? Nhà cô ở đâu ? Tôi rất tò mò, có thể nói cho tôi biết chứ ?

Chúng ta thân thiết đến mức cô có thể gọi tôi là Tiểu Nhiên sao ?

- Minh Nhã em tò mò quá nhiều thứ rồi đấy !

Hạo Minh chau mày không vui nói với cô ả.

Nhưng Từ Minh Nhã lại bày ra vẻ đáng thương, vô tội nói :

- Em chỉ muốn biết nhiều hơn về cô ấy thôi, em cảm thấy chúng em rất hợp nhau nhưng nếu đã nói gì xúc phạm thì Tiểu Nhiên , tôi rất xin lỗi. Bố mẹ cô hẳn là những người đàng hoàng tốt bụng cho nên mong cô tin là tôi không có ý xấu.

Cả Hạo Minh và An Nhiêu hiểu được ý định của cô ta. Nếu bây giờ cô không trả lời tức là ngầm thừa nhận bố mẹ cô chẳng phải người đàng hoàng gì. Vậy thì được thôi. Đã trả lời thì phải trả lời khiến cô ta "vui" mới được.

Hạo minh đang định giải vây cho cô thì An Nhiên nói :

- À đương nhiên. Bố mẹ tôi đều là những người rất tốt, tuy họ không giàu có nhưng rất yêu thương tôi.Tiếc là giờ họ không còn ở cạnh tôi nữa. Nhiều khi cũng cảm thấy rất cô đơn. Vậy bố mẹ cô thì sao ? Có phải người đàng hoàng gì không? Có yêu thương cô không ?

Nghe đến đây, sắc mặt Từ Minh Nhã trở nên rất thú vị. Cô ta nào ngờ rằng Diệp An Nhiên kia sẽ trả lời mình như thế. Tuy không biết nhiều về gia cảnh của An nhiên nhưng cô ta tin chắc sẽ không vượt mặt nổi Từ Thị. 

Chẳng lẽ lại không nể mặt nể mũi cô mà trả lời như vậy sao.

Từ Minh Nhã tuy rất tức giận nhưng cô ta cũng hiểu rằng bây giờ không thể phát tiết nên gượng cười khiến cho gương mặt trở nên có chút méo mó mà trả lời :

- Có, có chứ. Làm gì có bố mẹ nào không yêu thương con cái. Cô thật hài hước !

Hài cái đầu cô ấy. Chẳng lẽ cô ta không hiểu ý mình sao ? Chắc chắn là không đâu. Trời, nói đến vậy mà vẫn tiếp tục giả nai được sao ? Cô ta cũng quá giỏi rồi.

Đúng lúc này, một bạn học nam từ đâu chạy đến nói với An Nhiên :

- Diệp An Nhiên. Giảng viên Lưu tìm cậu. Đang ở giảng đường đó. Cậu mau đi đi.

An Nhiên hết sức cảm khái. Trùng hợp vậy sao!

Hạo Minh nghe vậy thì ân cần hỏi :

- Anh đi với em nhé ?

An Nhiên chưa kịp trả lời thì Từ Minh Nhã vấp ngã kêu lên : 

- Ai ui, chân em. Hình như là bị chuột rút rồi. Đau quá đi !

 Hôm nay là " Ngày trùng hợp" sao? Đến cả mặt đất bằng phẳng thế kia mà cũng vấp ngã được hả ?

- Anh Hạo Minh, chiều nay em không có tiết, anh có thể đưa em về được không. Chân em hình như chuột rút thật rồi, đau quá đi mất !

- Chuyện này, anh....

- Hạo Minh, anh đưa cô ấy về đi. Em tự đến giảng đường rồi về sau. Chúng ta đâu thể nào để 1 cô gái " thực sự " bị chuột rút tự về được chứ ?

Nói xong cô còn thân mật ghé vào tai anh trước ánh mắt ghen tức của Từ Minh Nhã nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy :

- Em tin tưởng anh. Đưa cô ta về đi. Đừng làm hỏng việc lớn.

Nháy mắt mỉm cười với anh một cái rồi cô xoay người rời đi.

Hạo Minh biết là cô hiểu anh nhưng không ngờ là cô ấy là quan tâm anh đến thế.

 Bình thường tuy Nhiên Nhiên có hơi lạnh nhạt nhưng thực ra vẫn rất quan tâm đến anh. Điều đó thật khiến anh hạnh phúc biết bao !

Nhìn thấy Hạo Minh mỉm cười ngây ngô như thế, Từ Minh Nhã thật sự tò mò rằng Diệp An Nhiên đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến anh trở nên như vậy. Cô ta nhất định sẽ không để điều này tiếp tục.

- Aiyaaa, đau quá. Anh Hạo Minh chúng ta mau đi thôi.

Hạo Minh như bừng tỉnh , anh khôi phục vẻ mặt hiền hòa mà xa cách thường ngày.

- Ừ, đi thôi. Chân của em để lâu sẽ không tốt.

Nghe anh nói vậy, Từ Minh Nhã lại giả bộ đứng không vững, ngã vào tay anh. Tuy là thấy bất tiện nhưng Hạo minh cũng không đẩy ra, cô ta đã muốn giả bộ thì mình cũng nên biết ý chứ.

Từ Minh Nhã lại không nghĩ thế. Cô ta cho rằng Hạo minh đã chấp nhận cô ả.

Hạo Minh, anh nhất định sẽ là của em.

--------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro