Chương 10 : Đào góc tường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt Hạo Minh, An Nhiên sải bước tới giảng đường tìm giảng viên Lưu.

- Em chào cô.

- An Nhiên, em tới rồi sao ?Mau vào đây , cô có chuyện muốn nói với em.

Giảng viên Lưu thấy Diệp An Nhiên đã tới thì tươi cười chào đón cô.

 Phải biết rằng, mặc dù An nhiên học khoa ngoại ngữ nhưng lại rất hay lưu tới khoa Văn học vì Trúc Quân ở đó cho nên giảng viên Lưu không thể nào không biết cô.Chẳng những vậy, An Nhiên dù không phải sinh viên khoa này nhưng rất có năng khiếu. 

Có một lần, Trúc Quân nhờ An nhiên làm luận án vì khi đó cô ấy bệnh rồi bị giảng viên Lưu phát hiện. Nhưng thay vì tức giận bà đã không ngớt lời khen với tài năng của An Nhiên. Cách dùng từ mạch lạc, xúc tích lại rất có tính logic.

 Đôi khi giảng viên Lưu còn cảm thấy sinh viên khoa mình chưa chắc đã có ai giỏi như con bé. Tính cách lại rất tốt vì vậy nên bà mới quý Diệp An Nhiên như vậy.

Hôm nay bà gọi An Nhiên tới là muốn nhờ em ấy một việc.

- An Nhiên, cô biết em không phải người thích vòng vo nên cô sẽ nói thẳng. Sắp tới trường ta phải cử người đi thực tế trao đổi kiến thức. Việc này là do cô phụ trách. Vốn định chọn các sinh viên năm ba, năm tư đi nhưng thầy hiệu trưởng lại bày tỏ mong muốn rằng nên để lại cơ hội cho những sinh viên năm hai. Mà cô nghĩ đi nghĩ lại, thấy em là người thích hợp nhất, biết ăn nói, học vấn lại chuyên sâu nên quyết định chọn em. An Nhiên, em nghĩ sao ?

Diệp An Nhiên có phần hơi bất ngờ.

- Đi thực tế trao đổi kiến thức ?

- Ừ chính là tham gia các hoạt động trao đổi kiến thức giữa các trường Đại học. Nói vậy chứ về hình thức thì cũng khá giống một cuộc thi. Dù sao thì sẽ rất có ích. Thế nào ? Em tham gia không ?

- Vậy hoạt động đó bao giờ diễn ra ạ ?

- Tháng sau nhưng lịch cụ thể thì chưa rõ.

Thấy An Nhiên còn do dự, giảng viên Lưu lại tiếp tục nói tiếp :

- Em đừng lo lắng. Tham gia là tốt cho bản thân mình hơn nữa cũng nhận được phần thưởng rất lớn. Nghe nói có tập đoàn nào đó sẽ nhân cơ hội này tuyển dụng nhân tài. Em là sinh viên khoa ngoại ngữ nhưng những lĩnh vực khác cô biết em cũng không thua kém ai cho nên cô rất mong em tham dự, lấy được vinh quang về cho trường.

Thực ra, An Nhiên không hề lo lắng rằngmình tham gia sẽ đạt kết quả gì vì cô tin vào năng lực của mình. Hơn nữa đây cũng là dịp tốt để thử thách bản thân. Dù sao lâu lắm rồi cô cũng không có cảm giác hứng thú với việc học chỉ vì không có đối thủ cạnh tranh.

Nhưng chỉ là, nếu tham gia, cô sẽ phải dành thời gian để chuẩn bị.

 Chẳng lẽ cô lại không biết Từ Minh Nhã kia vốn không có một giây nào không mong muốn cướp Hạo Minh từ tay cô. Biểu hiện của cô ta đã quá rõ ràng rồi. Cô tin tưởng anh nhưng lại không nắm rõ thủ đoạn của Từ Minh Nhã. 

Thôi tạm thời không suy nghĩ về việc đó nữa.

- Được ạ. Vậy cô cho em biết mình cần chuẩn bị những gì được chứ ạ ?

Nghe vậy, giảng viên Lưu vui mừng nói :

- Tốt quá. Được rồi, đến đây, đến đây. Em hãy chuẩn bị.........

-----------------------------------------------------------------------

Sau khi trao đổi với giảng viên Lưu về kế hoạch tham gia xong thì cũng đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Trước khi vào gặp giảng viên Lưu cô cũng đã nhắn tin báo cho Trúc Quân bảo cậu ấy cứ về trước, Hạo Minh thì đưa "yêu quái " kia về rồi, vậy nên bây giờ cô sẽ có thời gian một mình.

Bước ngang qua hoa viên trường học , nơi những hàng phong lá đỏ đang thay mình cô bất chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không thư thái thế này. Bây giờ đã vào đầu thu , tiết trời mát mẻ. Lâu lắm rồi An Nhiên không có tự mình ngắm cảnh. Bình thường không phải Trúc Quân thì cũng sẽ có Hạo Minh đi với cô. Ngày như hôm nay thật đặc biệt. Từng chiếc lá phong lìa cành, bay lả lướt trong không gian rồi mới trở về với đất mẹ thân yêu.

Gió thổi hơi mạnh khiến mái tóc đen của An Nhiên bay toán loạn nhưng vẫn ý vị xinh đẹp đến mê người. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tầng lá cây , chiếu lên khuôn mặt trắng nõn nà mang theo nụ cười yên bình đã lâu không gặp của cô.

Khung cảnh tuy đẹp nhưng tĩnh lặng đến mức khiến cho con người ta có chút gì đó man mác buồn. Cô không rõ từ đâu mình có cảm giác này nhưng cô biết mình không thích nó. Trước khi mẹ cô mất, cô nhớ mình cũng đã có tâm trạng hệt như bây giờ. Và rồi sau đó, cô nhận được tin mẹ cô bị tai nạn nhập viện, có thể sẽ không qua khỏi. Cô đã khóc rất nhiều. Vậy bây giờ thì sao ? Cảm giác này......sẽ là gì ?

Cô không rõ và cũng không muốn biết.

----------------------------------------------------

Trước cổng biệt thự nhà họ Từ.

- Hôm nay đã làm phiền anh rồi, anh Hạo Minh. Anh bận như vậy mà vẫn dành thời gian đưa em đến bệnh viện.

- Không có gì, chân em không sao là tốt rồi.

Hạo Minh lãnh đạm nói.

Từ Minh Nhã thấy thái độ của anh đối với mình khác hẳn vẻ ân cần dịu dàng khi nói với Diệp An Nhiên thì không khỏi tức giận và ấm ức.

- Anh Hạo Minh. Em có thể hỏi anh một việc không ?

Hạo Minh tuy cảm thấy rất phiền chán với cô gái này nhưng nể bá Từ đã nhiều lần giúp đỡ cha anh, anh không thể không quan tâm đến cô ta, miễn cưỡng nói chuyện tiếp :

Em hỏi đi.

- Em đối với anh có điểm nào không tốt sao ? Em thua kém An Nhiên sao ? Vì sao anh không thể cho em một cơ hội ?

- Minh Nhã, cô ấy là bạn gái anh. Còn em chỉ là........bạn mà thôi.

Từ Minh Nhã đau lòng. Tuyệt đối là đau lòng.

 Kể từ lần đầu gặp anh khi còn nhỏ cô đã yêu anh, yêu chàng trai có nụ cười như nắng, chàng trai hay xoa đầu cô và nói :" Nhã Nhã ngoan, đừng khóc" mỗi lần cô bị ngã hay bị đau.....

Chàng trai đó đâu rồi, chàng trai xuất hiện trong giấc mơ của cô mỗi đêm đâu rồi ? Cô đi du học ở Anh, điều kiện rất tốt nhưng vì quá nhớ anh nên ngay khi bác Hạo nói muốn cô về nước đính hôn cô đã vi mừng biết nhường nào. Vậy mà cô lại thấy anh hạnh phúc cười cười nói nói với Diệp Minh Nhã ở nhà ăn, thấy anh dịu dàng quan tâm, lo lắng vì cô ta. Cô nhẫn nhịn đến cực hạn rồi.

- Anh Hạo Minh, em không tin anh không hiểu rõ tình cảm của em với anh. Chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi? Thời gian anh ở bên Diệp An Nhiên kia sánh được sao ? Tình cảm của cô ta với anh so sánh được với tình cảm em dành cho anh suốt bao nhiêu năm qua sao ?Chẳng phải hồi nhỏ anh rất thương em sao? Hạo Minh đó đi đâu rồi ? Anh trả lời em đi !

Hạo Minh rất đau đầu với cô nàng này. Chẳng lẽ cô ta coi chuyện hồi nhỏ là thật sao? Khi đó anh chỉ không muốn nghe thấy tiếng khóc mới bằng lòng dỗ dành cô, cười với cô. Vậy mà cô lại tưởng anh.......Đúng là không chịu nổi.

- Minh Nhã, hồi nhỏ anh coi em như là em gái mới dỗ dành em. Giống như Tuệ Nhi vậy. Em đừng hiểu lầm. Người anh thích chỉ có Diệp An Nhiên. Chỉ có cô ấy thôi.

Từ Minh Nhã đã bắt đầu rơi nước mắt, không chịu thua nói :

- Em có gì thua kém cô ta, em có gì không tốt. Cô ta không quyền không thế, sẽ giúp được anh cái gì sao? Em không tin là anh không biết lần này em về nước làm gì. Nếu anh còn giả bộ, vậy thì để em nhắc lại. Em - Từ Minh Nhã, đại tiểu thư của nhà họ Từ sẽ chính thức đính hôn với anh - Hạo Minh, con trai cả của tập đoàn Hạo Thị. Nói vậy đã đủ rõ ràng chưa ?

- Đủ rồi, em đừng nói nữa.

Quả thực anh biết. Hôm trước đi xem phim với An Nhiên, ba anh cũng đã nhắc về vấn đề này khiến anh phải để An Nhiên đi một mình mà quay về nhà nói rõ với ba. Ba anh đã nói chỉ có lần đính hôn này xảy ra mới có thể giúp Hạo Thị hoàn toàn dành được dự án này và nâng cao vị thế trên thương trường. Số nợ của công ty trong dự án thua lỗ cách đây không lâu cũng sẽ được giải quyết. Anh không được phép từ chối.

 Hôm đó, anh đã cãi nhau với ba, nói với ba là anh đã có người con gái anh yêu, anh tuyệt đối sẽ không làm thế, họ có thể cùng nhau nghĩ cách khác giải quyết vấn đề. Nhưng ba anh đã lớn tiếng chất vấn anh không nhận ra tình hình của công ty bây giờ. Hạo Minh vốn không phải người hay so đo nhưng mà quả thực nếu dự án thua lỗ lần trước ba nghe anh không đầu tư vào thì Hạo Thị đã không rơi vào tình cảnh phải dùng hôn nhân để giải quyết tình hình tài chính. Mà vật hi sinh lại chính là anh.

Hạo Minh đau đầu đưa tay day trán, mệt mỏi nói :

- Anh biết rõ, em không cần nhắc lại.

Từ Minh Nhã biết anh đang tức giận nhưng hôm nay cô nhất định phải làm cho anh hiểu rõ lợi ích của việc đến với cô.

- Anh hiểu, vậy anh mau chia tay Diệp An Nhiên kia đi. Anh còn dây dưa ngày nào, ngày đó cô ta sẽ không được yên ổn. Anh tưởng hai bác sẽ để yên cho cô ta ư ? Dám quyến rũ anh sao, chẳng qua chỉ là một đứa con hoang, một kẻ không quyền không thế, cô ta có tư cách gì mà đứng bên cạnh anh chứ ?

- Cô câm miệng cho tôi. Nếu sau này tôi còn nghe thấy cô sỉ nhục cô ấy như vậy thì đừng trách tôi không khách khí.

Hạo Minh tức giận hét lớn khiến Từ minh Hạo giật mình.

Anh là đang mắng cô sao ? Anh là đang vì Diệp An Nhiên chẳng ra gì kia mà nổi giận với cô sao?

Từ Minh Nhã bật khóc.

Hạo Minh đã quá mệt mỏi. Anh không muốn nhìn thấy cô ả đáng ghét này thêm chút nào, có nhìn cũng chỉ khiến anh không kiềm chế được bản thân nữa mà thôi.

- Đừng bao giờ nói như thế trước mặt tôi.

Nói xong câu đó, anh lên xe bỏ đi. Không quay đầu lại.

-------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro