Chương 11 : Xa nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, An Nhiên thấy Trúc Quân đang ngồi xem bộ phim tình cảm sướt mướt gì đó trên TV.

- Cậu về rồi sao ?

- Ừ, đã ăn tối chưa ?

- Mình ăn rồi, cậu ăn chưa ? Có cần mình chuẩn bị cho chút gì không ?

- Không, bây giờ mình chưa thấy đói. Cậu cứ làm việc của mình đi.

Trúc Quân nghe vậy ồ lên một tiếng khó hiểu.

- Vậy sao cậu về muộn thế? Đi hẹn hò với anh Hạo Minh sao ?

An Nhiên nghiêm mặt.

-Hẹn hò cái đầu cậu. Mình là đi làm việc cho tổ quốc, cho nhân dân. Ok ?

- Mình biết, cậu thì cao thượng rồi.

Trúc Quân lè lưỡi trêu ngươi, cợt cợt nhả nhả đùa giỡn. Bỗng nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm túc :

- Diệp An Nhiên, mình có chuyện quan trọng cần nói với cậu.

An Nhiên đang rót nước uống nghe thấy giọng nghiêm túc của bạn thân không khỏi buồn cười :

- Này, Tiểu Quân, có ai làm gì cậu sao ? Sắc mặt khó coi hơn cả đít nồi rồi !

Ai đó nghe thấy vậy, nhào xuống khỏi ghế sô pha nhỏ mà mình đang ngồi, đứng chắn trước mặt Diệp An Nhiên :

- Không phải mình, mà là cậu. Có người đang nhắm vào cậu đấy !

An Nhiên cười khẩy.

- Nhắm vào mình ?

Trúc Quân day trán, nói :

- Mình nói cậu nghe, là Từ Minh Nhã đó. Cậu không thấy hành động của cô ta sao? Rõ ràng là đang cố tình ve vãn anh Hạo Minh mà. Mình thấy không ổn nên chiều nay đi nghe ngóng thử cho cậu. Hai người đó quen nhau lâu lắm rồi, Từ Minh Nhã kia rất thích anh Hạo Minh nhưng lại bị anh ấy lạnh lùng nên mới bỏ đi du học. Chẳng biết tại sao lần này lại mặt dày quay về nữa !Đúng là chẳng ra gì !

An Nhiên rất bất ngờ. Nhưng đương nhiên không phải vì chuyện của Hạo Minh.

 Đến Trúc Quân còn nhận ra không lẽ cô lại không biết? Nhưng điều khiến cô bất ngờ là Trúc Quân lại dành cả một buổi chiều chỉ để thăm dò giúp cô sao ?

 An Nhiên biết là Từ Minh Nhã là con nhà giàu, lại có thế lực, muốn tìm người dám đủ can đảm bát quái về cô ta chắc chắn không nhiều chứ không thì tại sao bây giờ cô ta vẫn giữ được hình tượng thanh lịch, dịu dàng chứ ? Chắc chắn là Tiểu Quân đã nhờ đến ba mẹ giúp thì mới có thể lần ra những chuyện từ hồi nhỏ của Từ Minh Nhã, mà cậu ấy còn làm thế vì cô. 

An Nhiên tiến đến dang tay ôm Trúc Quân khiến cô nàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lắp bắp nói:

- Chẳng lẽ cậu sốc quá sao ? Được rồi, không sao đâu, mình ở đây, mình sẽ dạy cho cô ta bài học nhớ đời, dám động đến bạn mình sao ?

Đúng lúc này thì An Nhiên buông tay, nói một câu khiến Trúc Quân sốc tột đô :

- Cậu nghĩ mình không nhìn ra sao ?

- Chẳng lẽ cậu..........

Như ngộ ra chân lí, Trúc Quân vỗ vào đầu mấy cái :

- Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Mình còn nhận ra thì làm sao cậu không biết chứ! Thôi được, dù sao thì mình cũng tin tưởng anh Hạo Minh, cậu đừng nghi ngờ anh ấy, anh ấy không có ý gì với Từ Minh Nhã kia đâu .

- Mình tin. Cảm ơn cậu đã lo cho mình.

- Không có gì, không có gì. Mình làm sao để tiểu Nhiên đáng yêu, ngốc nghếch của mình chịu thiệt được chứ ? 

- Cậu nói ai ngốc ?

An Nhiên đột nhiên cao giọng.

Trúc Quân thấy không ổn bèn chạy trước nhưng vẫn không kịp. An Nhiên từng là vô địch 5000m chạy nghiệp dư nữ cơ mà.

- Còn không mau nhận tội, nói mình ngốc sao ?

Và thế là màn cù lét lại bắt đầu.

Trúc Quân liều mạng xin tha nhưng không được gì nên đã anh dũng hi sinh.

-----------------------------------------------------

Đùa nghịch thoải mái xong, An Nhiên mới nhớ ra phải gọi cho Hạo Minh.

Ở đầu bên kia anh đang ăn tối cùng gia đình..........và đương nhiên, cùng nhà họ Từ. Nghe tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy số hiển thị anh nhanh chóng rời khỏi bàn ăn.

- Xin lỗi Bác Từ, ba mẹ, con đi nghe điện thoại một chút rồi sẽ quay lại ngay.

Nói rồi anh không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi gian phòng bao của nhà hàng.

Một người đàn ông giọng nói có chút không vui nói :

- Đang ăn mà lại đi nghe điện thoại sao ? Không coi ai ra gì nữa rồi à ?

Đó chính là Hạo Chủ Tịch của tập đoàn Hạo Thị - Hạo Mân.

Tiếp đó một người đàn ông phía đối diện Hạo Chủ Tịch lại lên tiếng :

- Anh Hạo khắt khe quá rồi, chỉ là nghe điện thoại thôi mà !

 Nghe vậy, Hạo phu nhân mỉm cười nói xen vào :

- Ông Từ nói đúng. Ông sao vậy chứ ? Có thế cũng phải nổi cáu sao ?

- Chúng ta đang có khách quý mà nó vẫn có thể nghe điện thoại sao ?

Lúc này Từ Minh Nhã ở bên cạnh mới giảng hòa :

- Bác Hạo, thực ra thì cũng không có gì ạ. Anh ấy chỉ nghe điện thoại một chút cũng không sao. Có thể là anh ấy có việc bận thì sao? Bác đừng trách anh ấy!

Nói rồi cô ta còn khẽ cúi đầu làm như mình xấu hổ lắm.

Từ phu nhân nghe thế cưng chiều cầm tay con gái bảo bối :

- Đấy, mọi người xem, còn chưa là gì của nhau mà đã bênh vực Tiểu Minh như thế thì sao này về chung một nhà không biết trong mắt nó còn người làm ba mẹ như chúng tôi không !

Từ Minh Nhã làm bộ thẹn thùng lại ẩn ý nói :

- Mẹ, sao mẹ lại nói vậy ? Cháu và anh ấy chỉ là bạn mà thôi. Anh ấy đã có người con gái mình yêu rồi. Cháu không muốn xen vào giữa hai người họ.

Hạo Chủ Tịch và Hạo Phu Nhân đang vui cười, nghe thấy thế bỗng chau mày. Hạo phu nhân lên tiếng hỏi trước :

- Sao lại có thể như vậy ? Hạo gia chúng ta chỉ chấp nhận một mình cháu làm con dâu ? Sao có thể để người khác xen vào. Nhã Nhi, cháu có biết cô gái đó là ai không? Nói cho bác biết, bác nhất định đứng ra làm chủ.

Từ Minh Nhã trong cười nhưng ngoài không cười, lại làm bộ uất ức mà vẫn cam chịu nói :

- Bác, bác đừng nói vậy. Cháu không muốn anh Hạo Minh ghét cháu. Họ yêu nhau lâu rồi, tình cảm cũng rất sâu nặng. Cháu chỉ nói với anh ấy rằng cô gái đó không hợp với anh ấy thôi mà đã khiến anh ấy nổi giận rồi.

Hạo phu nhân nghe vậy đang định trả lời thì Từ phu nhân đã lên tiếng trước , nhìn thì như đang an ủi con gái nhưng mà bà ta có ý gì thì mọi người đều biết rõ :

- Có chuyện này sao? Sao con không nói cho mẹ biết ? 

- Cũng không có gì to tát đâu mẹ. Là con sai , anh Hạo Minh không vui cũng đúng.

- Thế nhưng Tiểu Minh lại vì một đứa con gái khác mà không vui với con sao ? Chuyện này phải giải thích thế nào ? Chẳng lẽ nó lại không quan tâm đến quan hệ hôn phu - hôn thê của hai đứa sao ?

Nói đến đây bà ta quay sang đối mặt với Hạo phu nhân. Ai cũng đều biết lời của bà ta thực chất là đang có ý muốn chất vấn Hạo phu nhân.

Đương nhiên, Hạo phu nhân - Diêu Diễm Chi cũng thừa hiểu điều đó. Nhưng bây giờ bà phải nhẫn nhịn , nhà họ Hạo rất cần nhà họ Từ giúp lần này. Từ phu nhân đó, bà sẽ trả lại mối nhục này sau. 

Hạo phu nhân cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất :

- Cái thằng bé Hạo Minh này, chắc chắn hôm đó nó không vui nên mới cư xử như thế với cháu như thế. Bác thay mặt nó xin lỗi cháu. Bác tin nó sẽ hiểu rằng cháu chỉ muốn tốt cho nó. Hiện giờ Hạo Minh chỉ là tạm thời bị cô gái đó quyến rũ mới thành ra như vậy. Cháu nhất định đừng để tâm. Bác đương nhiên sẽ giúp cháu xử lí cô gái đó.

Từ Minh Nhã trong lòng thầm mắng : Nếu không phải vì tiền của gia đình tôi bà sẽ chịu xuống nước như vậy sao ? 

Ngoài mặt thì cô ta vẫn tỏ ra như không thậm chí kèm theo chút áy náy nói :

- Cháu.... thực sự là cháu chỉ....

- Bác hiểu , cháu không cần lo. Bác sẽ nói với Hạo Minh.

Người vừa lên tiếng chính là Hạo Chủ Tịch.

- Vậy cháu cảm ơn bác nhiều ạ!

- Đó là điều mà bác nên làm, cháu không cần cảm ơn.

- Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng sự hợp tác giữa tốt đẹp Hạo Thị và Từ Thị .

Từ Chủ Tịch im lặng bấy lâu cũng lên tiếng.

Hạo Chủ tịch

 vui vẻ tiếp lời :

- Đúng đúng, chúng ta cùng nâng ly thôi.

- Chúc Mừng ! - Hạo phu nhân cũng vui vẻ nâng ly.

- Chúc Mừng ! - Từ phu nhân lãnh đạm nói.

- Chúc Mừng ạ ! -Từ An Nhã cũng đang cao hứng vì đã thực hiện được mục đích nên chẳng lí gì không ăn mừng thắng lợi. 

----------------------------------------------------------------

Sau khi ra khỏi phòng, Hạo Minh mới bắt máy :

- Nhiên Nhiên, sao giờ mới gọi cho anh ?

- Em quên mất, xin lỗi anh. Em về nhà an toàn. Anh đừng lo.

- Ừ vậy là tốt rồi. Hôm nay giáo sư tìm em có việc gì ?

- Em cũng đang định nói với anh việc này. Sắp tới có lẽ chúng ta sẽ không có nhiều thời gian gặp nhau. Giáo sư Lưu cho em tham dự một cuộc trao đổi kiến thức giữa các trường Đại học. Chắc sẽ không có vấn đề gì nhưng " không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ". Em nghĩ mình vẫn nên chuẩn bị thật kĩ lưỡng.

Hạo Minh có chút buồn buồn.

- Vậy sao ?

An Nhiên ở đầu bên kia bật cười :

- Anh không vui gì chứ ? 

- Vậy em nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, không được làm việc quá sức, có khó khăn nhất định phải nói với anh, anh nhất định giúp em hết khả năng. Còn nữa phải ăn uống đầy đủ. phải.......

- Những lời này không phải em mới là người nên nói sao ? Chuyện công ty, anh đừng quá lo lắng. Sẽ có cách giải quyết thôi. Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, em không chăm sóc anh đâu !

- Thật nhẫn tâm !

- Thôi được rồi, là em nhẫn tâm, vậy nhẫn tâm hẳn đi. Trong mấy ngày tới, anh đừng tới gặp em. Nhớ thì gọi điện. Em sẽ luôn mở máy. Con người em anh cũng biết rồi, không thích bị người khác làm phân tâm. Mà anh...............lại chính là người khiến em phân tâm nhiều nhất. 

Hạo Minh bật cười, quả thật cô rất đáng yêu. Chỉ có ở bên cô, nghe giọng nói của cô là anh thấy thư thái nhất. Tuy rằng cô cũng rất " không tốt" khi không muốn gặp anh trong mấy ngày tới nhưng đồng thời cô cũng đã thừa nhận anh là người cô quan tâm. Điều mà trước đây An Nhiên chưa bao giờ làm.

- Anh hiểu. Vậy em nghỉ đi. nhớ phải luôn mở máy. Anh yêu em.

- Em cũng vậy. Anh nghỉ ngơi đi.

-------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro