Chương 12 :Thất hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó, số lần Diệp An Nhiên và Hạo Minh gặp nhau cũng ít đi trông thấy. 

 Điều này tất nhiên không thể trách được vì An Nhiên đang tất bật  với việc chuẩn bị cho cuộc thi giao lưu sắp tới của trường nên hầu như cả ngày cô chỉ ở trong giảng đường, đến thời gian đi làm thêm cũng bị rút ngắn đi một nửa. Mà Hạo Minh cũng đang bù đầu để giải quyết chuyện công ty. Tuy anh  bây giờ vẫn đang học năm tư đại học nhưng vì bối cảnh gia đình đặc biệt nên anh không đến lớp thường xuyên cũng không có gì là lạ. 

Chính vì vậy mà thời gian hai người gặp nhau càng ít hơn.

Mỗi ngày họ đều gọi điện cho nhau để bù lại khoảng thời gian xa cách, hoặc thỉnh thoảng Hạo Minh cũng sẽ bớt chút thời gian đến trường thăm Diệp An Nhiên, hoặc là cô cũng sẽ tranh thủ làm xong việc chỗ làm thêm nhanh nhất có thể để đi gặp anh.

 Nhưng dường như, điều đó vẫn chưa đủ.

 Chỉ mới gần 1 tháng mà mọi chuyện đã diễn biến theo chiều hướng không ai ngờ tới nhất.

Hôm ấy, sau khi làm xong luận án anh văn với một đàn chị sẽ cùng mình tham gia giao lưu, An Nhiên lại vội vã đến chỗ làm thêm.

 Hiện tại mặc dù cô không dư giả nhưng vẫn chưa đến mức không đủ sống cho nên có lần chị Tô quản lí quán cà phê cũng nói với cô rằng : Sao em phải tất bật như thế làm gì, mệt mỏi thì cũng nên nghỉ ngơi chứ ?

 Ừ, quả thực đôi lúc cô cũng muốn cho mình nghỉ ngơi, nhưng mà trớ trêu thay, nếu nghỉ ngơi thì đừng mong cô làm việc lại được. Hơn nữa cuộc sống tất bật một chút mới vui chứ !

Chỉ là cô không ngờ rằng khi mình đang cống hiến hết sức góp phần tạo nên "thế hệ thanh niên năng động " thì có một người phụ nữ trung niên ăn mặc tuy sang trọng nhưng lại hơi lố bịch khiến người ta có cảm giác không thuận mắt đến tìm mình.

- Cô là Diệp An Nhiên sao ?

Chẳng hiểu sao, An Nhiên cảm thấy trong giọng nói của người phụ nữ này không có ý tốt. Nhưng cô vẫn lịch sự trả lời bà ta, đề phòng mình hiểu nhầm :

- Là tôi, xin hỏi bà tìm tôi có chuyện gì?

Hạo Phu nhân nghe được câu trả lời, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới An Nhiên như đang đánh giá cô. Nhìn một lượt, bà ta nhếch môi, nở nụ cười khinh thường đầy trào phúng. Quả thật rất xinh đẹp, nhưng thế thì sao ? Chỉ có thể quyến rũ con trai bà nhưng lại chẳng thể giúp gì nó. Vô dụng !

Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt bà ta vẫn tỏ ra điệu bộ cao quý mà một phu nhân nhà giàu cần có :

- Ở đây có phòng bao chứ ? Tôi muốn nói chuyện riêng với cô.

An Nhiên nghi hoặc đầy mình nhưng là một người thông minh cô hiểu được hôm nay người phụ nữ này tìm mình nhất định có chuyện quan trọng.

- Được, bà chờ tôi một lát. Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

An Nhiên nói chuyện với chị Tô quản lí xong thì theo bà ta đến một nhà hàng sang trọng cách quán cà phê cô làm việc không xa. Thuận tiện cho việc đi lại. Phong cảnh nơi này cũng rất tốt. Không hổ danh là nhà hàng nổi tiếng.

 Nhưng mà bây giờ cô không có thời gian quan tâm đến phong cảnh.

- Được rồi, tôi vốn không thích vòng vo nên có gì bà cứ nói thẳng. Vốn dĩ trí nhớ của tôi rất tốt nhưng tôi lại không thể nhớ ra chúng ta từng gặp nhau. Vậy phiền bà giải thích được chứ ?

Diêu Diễm Chi không ngờ là Diệp An Nhiên kia tuổi còn nhỏ mà đã ăn nói sắc bén như thế. Nhưng chỉ như vậy mà có thể làm bà sợ hãi sao ?

- Tôi là mẹ của Hạo Minh.

Nghe đến đây, An Nhiên có chút bất ngờ. Giờ quan sát lại mới nhận ra, quả thật ngũ quan giống với Hạo Minh vài phần, nhưng tuyệt đối không ấm áp như anh ấy.

 Rất nhanh sự bất ngờ ấy lại thay thế bằng một nụ cười trào phúng.

- Thì ra bác là mẹ của anh Hạo Minh sao ? Cháu đã nghe anh ấy kể nhiều về bác, nhưng hôm nay được gặp mặt cháu mới hiểu cái gì gọi là khí chất. 

An Nhiên tuy cũng phần nào đoán được ý định của bà ta hôm nay đến đây nhưng dù sao đó cũng là mẹ của Hạo Minh cho nên chỉ cần bà ta không đi quá giới hạn của cô cô vẫn sẽ tôn trọng bà ta.

Mà Diêu Diễm Chi nghe được lời của An nhiên thì trong lòng cười lạnh. Muốn lấy lòng tôi ? Cô cũng thật là  nham hiểm đi!

- Cảm ơn lời khen của cô nhưng hôm nay tôi đến không phải để nghe mấy lời này.

- VẬy bác tìm cháu có chuyện gì ? 

- Cô đã thẳng thắn như thế thì tôi cũng nói luôn. Tôi muốn cô rời khỏi Hạo Minh.

Ha ! Quả nhiên.

- Lí do là gì ạ ?

- Cô còn cần hỏi sao ? Chẳng lẽ bản thân cô cho rằng người như cô xứng đáng với nó sao? Tiền tài, quyền lực, nhân phẩm cô có chỗ nào xứng với nó sao ?

- À, cháu cho rằng nhân phẩm của mình rất xứng đấy chứ ạ !

An Nhiên quả thật không có gia thế cũng chẳng có ai chống lưng nhưng từ khi sinh ra cô đã thuộc kiểu người không dễ dàng bị người khác khuất nhục. Có tiền , có thế thì sao ? Chẳng lẽ như vậy là đủ để tự cho mình cái quyền chà đạp người khác à ? 

Diệp An Nhiên cô khinh những người như thế ! Hơn nữa, cô rất tin tưởng rằng nhân phẩm của mình tốt hơn người phụ nữ trước mặt này.

Diêu Diễm Chi thấy cô không chút sợ hãi nào cái lại bà ta thì rất tức giận nhưng ngoài mặt vẫn không mất đi vẻ điềm tĩnh nói.

- Cô còn dám nói sao? Cô không phải là nhờ gương mặt này mới quyến rũ được con trai tôi sao ? Nhân phẩm gì chứ .

Nói rồi bà ta lấy từ trong chiếc túi xách Channel hàng hiệu ra một tờ chi phiếu rồi đưa cho An Nhiên. Sắc mặt cô tối đi nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Nhìn thấy con số trên đó lên tới 6 chữ số 0 cô không những không hốt hoảng mà thản nhiên nói :

- Bác Hạo làm thế này là ý gì ?

- Tôi tin là cô hiểu. Nhà họ Hạo chúng tôi trước đây chỉ chấp nhận 1 người con dâu muôn đăng hộ đối chứ không phải loại người vô giáo dục không cha không mẹ , không tiền không thế như cô ! Vậy nên, cầm lấy số tiền này và biến khỏi tầm mắt con trai tôi . Cô chính là đang cản trở sự nghiệp của nó!

Sắc mặt An Nhiên lúc này lạnh hẳn, cả người cô như toát ra một lớp hàn băng lạnh lẽo không cho người lạ tới gần. 

Nhưng ít người biết rằng, An nhiên càng tức giận thì sẽ càng tươi cười nhiều hơn :

- Đúng, ý tứ của phu nhân , tôi hiểu rõ nhưng mà...........Hạo Thị sản nghiệp lớn thế nào bà biết rõ hơn tôi, chẳng lẽ lại chỉ cho tôi được chút ít tiền như thế này sao ?

Diêu Diễm Chi rõ ràng đã không còn kiềm chế được tức giận, bà ta lớn tiếng nói :

- Cô dám mở miệng chê ít sao ? Cô nghĩ cô là ai ? Không biết loại cha mẹ tồi tệ ra sao mới sinh ra loại con gái vô sỉ tồi tệ như cô .

An Nhiên không cười nữa. Cô đứng lên nói :

- Bà nói tôi thế nào cũng được nhưng đừng hòng động đến cha mẹ tôi. Hôm nay bà nói ra những lời lẽ này thì đừng mong tôi sẽ rời khỏi con trai bà. Tất nhiên là trừ khi anh ấy nói chia tay trước .

Nói rồi, cô còn trước mặt bà ta chính tay xé đi tờ chi phiếu một triệu nhân dân tệ ra thành nhiều mảnh không một chút do dự nào.

- Cô......cô...cô....

Diêu Diễm Chi tức đến nghẹn lời.

 Nếu thuyết phục được con trai , bà còn phải đến gặp cô ta sao ? Trước khi đi bà đã hết nước hết cái khuyên nhủ nó nhưng thằng bé Hạo Minh này vẫn nhất quyết không nghe, nói người nó yêu chỉ có một mình con hồ ly tinh Diệp An Nhiên kia thôi !

- Nếu không còn gì để nói vậy thì Hạo phu nhân , tôi xin phép đi trước.

- Cô đứng lại cho tôi, tôi cho phép cô đi sao ?

- Tôi cần bà cho phép sao ?

Diêu Diễm Chi giờ phút này giống như núi lửa chuẩn bị phun trào. Bà ta cao giọng đe dọa :

- Cô chưa nhận thức được mình đang đối mặt với ai đâu. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Rời khỏi con trai tôi càng sớm càng tốt. Nếu không cuộc sống của cô sẽ chẳng khác nào địa ngục đâu.

- Bà đây là đang suy nghĩ cho tôi sao ? Xin lỗi nhưng tôi sợ mình không gánh nổi đâu .Hơn nữa tôi vốn không còn gì để mất bà nghĩ tôi sẽ sợ hãi sao ?Bà đe dọa cũng vô dụng thôi. Chỉ cần HẠo minh vẫn cần tôi thì tôi nhất định sẽ không rời xa anh ấy đâu.

An nhiên không đợi bà ta trả lời đã cất bước đi thẳng. 

Diêu Diễm Chi ở đằng sau hét lên, tức giận đã không kiếm chế được :

- Cô không sợ thì cũng đừng làm liên lụy đến tương lai con trai tôi. Cô không biết nó vì cô mà từ bỏ những gì đâu. Tôi nói cho cô biết..........

An Nhiên đã không còn nghe được những lời nói sau cùng của bà ta. Tương lai của Hạo Minh ? Anh ấy đã vì cô mà làm điều gì ngốc nghếch nữa sao ? Nội tâm cô lúc này rất mâu thuẫn. Cô vừa muốn biết anh ấy đã làm gì nhưng cũng lại vừa không muốn biết. Vì cô sợ lí do sẽ khiến cô rời xa anh. Cô trước giờ không thích làm phiền người khác, cái gì có thể tự làm sẽ tự làm, không cần dựa dẫm thì sẽ nhất định không dựa dẫm. Điều đó áp dụng cả với tất cả mọi người kể cả Hạo Minh.

Không lâu trước đây anh ấy đã vì cô mà bị thương. Theo lẽ thường thì cô phải cảm động và ân cần chăm sóc anh nhưng lần đó cô không nói với anh câu gì, cũng không tươi cười với anh mà chỉ lẳng lặng ở bên cạnh chăm sóc anh. 

Quả thật lúc đó cô đã giận, giận anh vì sao lại phải vì cô mà bị thương. Cho đến khi không chịu nổi sự yên lặng, sự giận dỗi của chính bản thân mình cô- một người rất ít khi khóc, đã không kiềm được nước mắt và hỏi anh tại sao lại làm thế. Khi đó anh trả lời vì cô quan trọng với anh nên mới vậy nhưng bản thân cô không nghĩ thế. Cô trách anh chẳng lẽ không hiểu anh quan trọng với cô như thế nào sao , anh đau thì cô cũng đau, sao anh không hiểu chứ ? 

Rồi cô đánh anh, anh lại nhẹ nhàng nắm tay cô nói : Em thật ngốc. Rồi mỉm cười . Chính nụ cười khi ấy đã khiến cô tự hứa sẽ không bao giờ làm liên lụy đến anh. Nhưng nếu lần này vì cô mà anh lại làm chuyện ngốc nghếch thì chẳng phải cô đã không giữ được lời hứa sao ?

An Nhiên ngước đôi mắt hổ phách xinh đẹp đầy bí ẩn của mình lên nhìn trời cao. Cô thấy bầu trời có vẻ âm u. Như là sắp mưa rồi. 

Có lẽ vì mải nhìn lên cô không ý thức được mình đã đi đến ngã ba đường.

- Kétttttttttt..... ( tiếng phanh của ô tô )

--------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro