Chương 13 :Kẻ lừa đảo ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kéttttttttttttttttttt................

Tiếng phanh xe vang lên chói tai khiến An Nhiên giật mình bừng tỉnh. Cô nhìn xung quanh. Đây là giữa ngã tư đường mà ? Mình đi đến đây từ bao giờ vậy ? A, chiếc xe này không phải suýt nữa tông mình đấy chứ ? 

Hù! May mà không sao ! Đúng rồi , bây giờ vấn đề quan trọng là xem người trong xe có bị thương không.  Nghĩ vậy cô nhanh chóng đi vội về phía ghế lái.

Nếu như bây giờ An nhiên không phải đang lo lắng  thì cô chắc chắn sẽ nhận ra chiếc xe này chính là chiếc Lamborghini Murcielago SV thuộc dòng Lamborghini mà cô vô cùng yêu thích.

Cô lịch sự gõ cửa kính xe. Vì kính của chiếc xe này là loại chỉ bên trong nhìn có thể nhìn ra ngoài còn bên ngoài thì không thấy được bên trong cho nên An Nhiên bắt buộc phải gõ cửa để xem tình hình thế nào. 

Vậy mà hơn 2 phút sau vẫn không thấy có người trả lời trái tim nhỏ bé của An Nhiên lại nảy lên mấy hồi. Cô vốn rất kiên nhẫn nhưng đối mặt với vấn đề sống còn , có thể không lo lắng sao ?

Đúng lúc này , cửa xe mở ra. ( Mở hẳn cửa chứ không phải mở mỗi kính nha )

Đập vào mắt cô là một người thanh niên trông rất trẻ , chắc chỉ hơn cô khoảng 2 đến 3 tuổi  lại cao hơn cô 1 cái đầu. Dù gì cô cũng cao 1m70, vậy mà bây giờ còn phải ngước lên để nhìn. Thật buồn a! 

Nhưng mà quả thật ngũ quan người thanh niên này rất cân đối thậm chí có thể nói là vô cùng tinh tế, sắc xảo. Làn da trắng hồng tự nhiên khiến con gái cũng phải ghen tị. Cánh môi mỏng yêu mị hơi nhếch lên đầy quyến rũ kết hợp với khí chất xuất trần ít người sánh kịp khiến cho người vốn vô cảm với trai đẹp như An Nhiên cũng phải ấn tượng! So sánh với mấy nam minh tinh thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh thì anh ta còn đẹp hơn rất rất nhiều lần. 

Chỉ là cô chắc chắn chưa thấy anh ta bao giờ mà tại sao lại cảm giác gương mặt anh ta có chút quen thuộc lại cảm thấy thân thiết khi nhìn vào. Thật lạ.

Người thanh niên bước ra từ trong xe, quả nhiên được rất nhiều con mắt người đi đường chú ý tới. Không chỉ bởi vì anh ta suýt gây tai nạn mà còn bởi vì ngoại hình của anh ta quá xuất chúng. Có vài cô gái đứng cách đó không xa nhìn thấy anh cứ hét lên như nhìn thấy ma vậy ! An Nhiên cảm thấy mấy người đó rất kì quặc.

Ngược lại với những người đó, sau một hồi " ăn đậu hủ " sắc đẹp của người ta, An Nhiên mới bình tĩnh nói :

- May mà anh không sao. Tôi thật sự rất xin lỗi, là tôi không chú ý khiến anh gặp nguy hiểm. Và.... cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi.

Nói rồi, An nhiên còn cúi đầu thể hiện sự hối lỗi của mình.

 Đối với một người " mắt cao hơn đầu " như cô mà nói làm được thế này là đã cố gắng hết sức rồi. Hơn nữa cô làm thế cũng một phần là vì cảm thấy không ổn với cái trán đang sưng lên của anh ta mà thôi, cô nghĩ một người nhan sắc có thể xếp vào hạng nhất như anh ta thì việc khuôn mặt bị xây xát dù chỉ một chút chắc cũng rất khó chấp nhận.

An Nhiên vốn thông minh từ nhỏ, lại rất hiểu chuyện nên không có bao nhiêu điều mà cô không dự đoán được nhưng câu nói tiếp theo của người đứng đối diện kia khiến cô thực sự không ngờ tới thậm chí còn muốn rút lại lời cảm ơn của mình.

- Mỹ nhân, tôi vì cứu em nên mới bị thương thành ra thế này mà em nói may quá là sao ?

Nói rồi anh ta còn  chỉ vào trán mình rồi xuýt xoa làm như đó là thương tích nghiêm trọng chết người không bằng.

Sắc mặt An Nhiên có chút cứng ngắc nhưng vẫn nhẫn nhịn.

Hàn Thiên Thần thấy thế thì cảm thấy có chút thú vị. Bình thường nếu gặp phải tình huống thế này anh đã lôi tổ tông 18 đời nhà người đó lên để mắng chửi rồi nhưng vì cô gái này là mỹ nhân khó gặp hơn nữa người ta còn chủ động nhận lỗi như vậy nếu anh còn tỏ thái độ thì quá không ga lăng rồi ! Đó không phải phong cách của anh !

Nhưng quan trọng nhất là chính đôi mắt cô ấy khiến anh không thể nào tức giận nổi. 

Rất quen thuộc, rất............. Thực là khó diễn tả thành lời. Chỉ biết rằng nhìn thấy cô ấy anh cảm thấy từ tận đáy lòng mình có một cảm giác muốn bảo vệ không sao hiểu nổi. Anh chắc chắn đây không phải tình cảm nam nữ kiểu tiếng sét ái tình mà người ta hay nói. Vậy.... đây là cảm giác gì ?

Để che giấu sự khó hiểu trong nội tâm , anh lại bày ra bộ mặt cợt nhả thường ngày mà trêu đùa cô gái xa lạ này.

- Vậy được rồi, trước hết là chúng ta đừng đứng giữa đường nói chuyện thế này nữa. Anh lái xe tới quán cà phê phía trước kia đi rồi chúng ta nói tiếp.

Hàn Thiên Thần nhìn theo hướng tay cô chỉ vào một quán cà phê nhỏ cách chỗ họ đang đứng chỉ khoảng 100m rồi gật đầu. 

Hai người một đi bộ, một đi xe lần lượt tới đó.

Sau khi gọi xong hai tách cà phê An nhiên thẳng thắn nói với người trước mặt :

- Được rồi, anh bị thương không nặng nhưng sự thực là anh đã cứu tôi, tôi không thể không báo đáp. Anh nói đi, chỉ cần trong khả năng tôi nhất định giúp anh.

Hàn Thiên Thần nở một nụ cười đầy ý vị nhìn cô :

- Điều tôi muốn em chắc chắn đáp ứng được.

Nói rồi anh ta còn nhoài người về phía cô, mập mờ nói.

Tuy rằng nhìn anh ta rất giống mấy cậu ấm con nhà giàu ăn chơi trăng hoa lại còn nói với cô mấy lời không rõ ràng nhưng không hiểu sao cô không cảm thấy bài xích hay chán ghét anh ta mà còn cảm thấy người này có chút đáng yêu.

Cô cười, mặc cho khoảng cách giữa mặt cô và mặt người thanh niên đó còn chưa tới 10cm :

- Anh cứ nói.

Hàn Thiên Thần cảm thấy rất bất ngờ. 

Chẳng phải bình thường con gái đối diện với loại hành động này hoặc là đỏ mặt hoặc là khó chịu đẩy ra hay sao? Cô gái này nhìn kiểu gì cũng không giống kiểu người dễ dãi lại có gì đó hơi xa cách lạnh lùng vậy mà lại lựa chọn cách thức mỉm cười hả ?

Không trêu chọc được người ta còn có cảm giác bị đùa giỡn vị nào đó nhanh chóng lấy lại hình tượng , ngồi về vị trí nói :

- Tôi muốn mời em ăn cơm. Được chứ ?

- A, như vậy chẳng phải quá tiện nghi cho tôi rồi sao ? Vẫn nên là tôi mời anh đi.

- Với một mỹ nhân như em, tôi thật không tiếc bất cứ thứ gì.

An Nhiên cười , vì thực sự là thấy buồn cười chứ không có ý gì khác .

Hàn Thiên Thần thấy kì lạ liền hỏi :

- Tôi buồn cười lắm sao ?

- À, không đâu. Chỉ là thấy anh có chút đáng yêu. Chắc bình thường anh cũng lấy đi trái tim con gái nhà người ta bằng cách nói mấy câu thâm tình vậy sao ?

Hàn Thiên Thần đen mặt :

- Em bỡn cợt tôi ?

- Tôi thực sự không có ý đó.

- Em....

Nói đến đây người thanh niên " đáng yêu " trong mắt An nhiên mới nhận ra mộ điều.

- Tên em là gì ?

- Anh cần biết sao ?

- Tên anh là Hàn Thiên Thần. Anh nói rồi, đến em.

Thông thường, nói giọng điệu đùa cợt này với cô chắc chắn sẽ bị ăn một trận gió rét lạnh hoặc vài câu nói " đi vào lòng người" của cô nhưng quả thật với anh chàng này cô không thấy khó chịu khi anh ta hỏi như vậy. Thậm chí còn nghĩ, không phải chỉ là cái tên thôi sao ?

- Tôi là Diệp An Nhiên, rất vui được biết anh. Dù trong hoàn cảnh không được tốt lắm......

Hàn Thiên Thần bật cười , vui vẻ thực sự.

- Thực ra, anh nói điều này em có thể không tin nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết.

- Anh cứ nói.

- Anh có chút cảm thấy thân thiết với em nhưng anh cam đoan là không có ý xấu, chỉ là cảm giác thôi.

Trước giờ Hàn Thiên Thần vốn không phải dạng người cứng nhắc nhưng cũng rất khó tin tưởng người khác. Dù có là bạn gái nhưng anh cũng chưa bao giờ có tình cảm thực sự vì cảm thấy họ đến gần anh là đều có mục đích. Nhưng cô gái này thì khác, cảm giác cô ấy đem đến thực sự thân thiết lại trong sáng, trong ánh mắt của cô ấy không hề có chút tạp niệm nào. Chính vì vậy anh mới không tự chủ muốn nói cho cô cảm giác của mình.

Và rồi anh nhận được một câu trả lời bất ngờ :

- Trùng hợp thật, anh cũng vậy sao ? Tôi cam đoan với bản thân rằng chưa từng thấy anh nhưng không hiểu sao vẫn thấy rất quen thuộc. Kì lạ nhỉ ?

- Anh nghĩ cái này chắc gọi là có duyên đi ?

- Có lẽ vậy. Hình như chúng ta có chút lạc đề.

- Điều anh nói là thật, anh thực sự muốn mời em ăn cơm nhưng nếu em không đồng ý vậy đồng ý làm bạn anh được không ?

- Haha ! Chúng ta cũng quá kì lạ rồi, chẳng phải tới đây để bàn xem tôi nên đền bù cho cái trán bị sưng của anh sao ?

- Rất bình thường thôi. Khi con người ta có duyên thì không cần để ý nhiều.

- Cũng được. Nhưng đề phòng anh là lừa đảo, nói cho tôi thông tin cơ bản của anh đi.

- Em bị ngốc sao ? Tôi đi chiếc xe thế kia mà nói tôi là lừa đảo nghe được sao ? Có chăng giống lừa đảo phải là  em mới đúng tự dưng chắn xe làm chúng ta suýt tông vào nhau. Nếu không phải do anh lái tốt thì......

- Thôi được, tôi hiểu. Chỉ là cảm thấy quá khó tin. Đời tôi chưa bao giờ làm quen với một người nào nhanh như anh.

- Được rồi, nếu em muốn biết thì anh cũng không từ chối. Hàn Thiên Thần anh năm nay 22 tuổi là người Trung Quốc, không có nghề nghiệp ổn định, là một kẻ phá gia chi tử thôi !

Nói rồi anh còn kèm theo một nụ cười rạng rỡ, hiển nhiên là chẳng thấy điều mình giới thiệu có gì không ổn.

- Rồi đến em ?

- Diệp An Nhiên, vừa tròn 19 tuổi cách đây 2 tháng, là sinh viên đại học A, tp Bắc Kinh. Như vậy được chưa ?

- Diệp An Nhiên, tôi tuyên bố chúng ta chính thức là bạn tốt của nhau.

Hàn Thiên Thần đưa tay ra , An nhiên không do dự nắm lấy.

- Được là bạn tốt, đừng để tôi tố cáo anh tội lừa đảo. Ha ha !

Sau đó hai người nói chuyện khá lâu. Bao nhiêu khó chịu của An Nhiên từ cuộc nói chuyện với Diêu Diễm Chi trước đó gần như không còn.

Bỗng Hàn Thiên Thần có điện thoại. Anh ta nghe xong thì nói :

- Đi, anh đưa em về, anh có chuyện phải đi rồi. 

- Vậy anh cứ đi đi. Tôi tự về được, không cần phiền đâu.

- Không được từ chối, chúng ta là bạn bè, hơn nữa anh cũng muốn xác định em không phải lừa đảo.

- Haha, vậy được rồi. Đi thôi !

-----------------------------------------------------------------------

Trước cổng trường Đại học A.

- Ok , cám ơn anh. Anh có số của tôi rồi. Rảnh rỗi liên lạc. Tâm sự với anh thực sự rất tốt.

- Cám ơn lời khen của em. Em cũng có số của anh rồi. Tùy tiện liên lạc. Anh đi đây.

- Tạm biệt.

Nói xong Hàn Thiên Thần lái xe đi. Anh Nhiên chưa vui vẻ được bao lâu vì có được người bạn mới thì lại gặp phải một trong những nhân tố khiến cô không vui.

-----------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro