Chương 14 :Tìm được ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ, xem ra cô cũng chẳng phải loại con gái tốt lành gì. Tôi đã từng nghĩ cô thật lòng với anh Hạo Minh, còn định nói giúp cô, không ngờ cô lại lẳng lơ, vô sỉ như vậy. Đã có anh Hạo Minh còn đi câu dẫn người đàn ông khác. 

An Nhiên cười lạnh, Từ Minh Nhã nếu thật sự định giúp cô thì chắc chắn ngày mai mặt trời sẽ mọc đằng tây cho mà xem.

- Nếu cô đã nghĩ giúp tôi như vậy tôi rất cảm ơn. Nhưng mà sau này đời tư của tôi phiền cô không cần xen vào.

- Cô còn giả bộ thanh cao cái gì ? Anh Hạo Minh không ở đây cô diễn cho ai xem.

Từ Minh Nhã khinh bỉ nói.

- A, vậy mà tôi còn tưởng người diễn là cô chứ.

An Nhiên cười trào phúng.

Từ Minh Nhã tức giận nói :

- Cô dám vu oan tôi sao? Nhìn lại bản thân mình đi.

An nhiên ngay tức khắc làm như cô ta nói. Nhìn mình từ trên xuống dưới từ trái sang phải không thấy có gì không ổn liền nở một nụ cười điềm nhiên đồng thời tỏa ra khí chất cao quý khác lạ mà Từ Minh Nhã dù cố gắng đến đâu cũng không bao giờ có được :

- Cô Từ à, bản thân tôi biết đồ mình mặc chắc chắn không thể quý giá bằng bộ đồ hiệu Versace nổi tiếng thế giới của cô nhưng tôi cảm thấy không có gì là không ổn. Nó không thuận mắt cô ở chỗ nào sao ?

Biết Diệp An Nhiên kia là đang cố tình không hiểu ý mình, cô ả tức tối nói :

- Chuyện tôi nhìn thấy hôm nay, tôi chắc chắn sẽ nói cho anh Hạo Minh. Cô đừng tưởng là mình có thể độc chiếm anh ấy, bây giờ anh ấy nhất thời bị sắc đẹp của cô mê hoặc nhưng đến khi nhận ra bản chất thật sự của cô chúng ta hãy cùng xem anh ấy nói gì.

Từ Minh Nhã nói như đã cầm chắc chiến thắng trong tay còn An Nhiên thì đang cảm thấy thật buồn cười :

- Cô nghĩ anh ấy sẽ tin cô sao ?

- Cô cứ chờ mà xem .

Nói rồi cô ả đùng đùng bỏ đi. An Nhiên tự thấy mình cũng không làm gì quá đáng cô ta biểu hiện như thế làm gì chứ ? Ngây thơ thật. 

Cô ta đi rồi mình cũng nên về thôi. 

Sở dĩ An Nhiên chưa cho Hàn Thiên Thần biết nhà là bởi dù có thiện cảm, cũng đã nói chuyện với nhau , cô cũng dần tin tưởng anh nhưng chẳng có gì là chắc chắn vì vậy cô mới đề nghị anh đưa cô về trường. Chỉ là bây giờ lại phải bắt xe buýt về nhà. Mệt thật.

------------------------------------------------------------------

Vào nhà, An Nhiên mới cảm thấy có điều hơi khác lạ. Tại sao ngoài giày của Trúc Quân lại có thêm 1 đôi giày của đàn ông vậy? 

Chẳng lẽ........ Hạo Minh đến đây sao ?

Cô còn chưa nghĩ xong thì Trúc Quân từ đâu nhảy ra :

- Sao cậu về muộn vậy ? Lại làm cái luận án chết tiệt gì đó sao ?

- ừ, chính là cái luận án chết tiệt đó đấy .

An Nhiên tỏ vẻ bất lực. Trúc Quân coi như không nhìn thấy nhanh chóng lôi lôi kéo kéo bạn vào nhà :

- Anh Hạo Minh đến đây được 1 tiếng rồi, đang làm cơm trong bếp đấy. Cậu còn không mau vào đi, đứng đó làm gì chứ ?

Quả nhiên là anh ấy, nhưng mà anh ấy nấu cơm sao ? Chưa hoàn hồn thì An nhiên đã nghe thấy tiếng nói từ trong bếp vọng ra :

- Nhiên Nhiên, em về rồi sao , mau đi rửa mặt mũi chân tay đi, anh nấu sắp xong rồi. Em mau lên nhé !

Lúc này , có ai đó đang cảm động vô cùng. Cô không ngờ lại có một người đàn ông tình nguyện vào bếp vì cô.

Nghe thấy lời nói tràn ngập nhu tình của ai kia , Trúc Quân đỏ mặt tía tai chạy trốn chỉ bỏ lại một câu :

- Mình phải đi có việc rồi. Chắc khuya lắm mới về cơ. Hai người cứ tự nhiên nhá ! Mình đi đây !

Lời nói còn chưa dứt đã không thấy người đâu. An nhiên cười khổ.

Thực ra Trúc Quân đã định đi từ sớm nhưng không ai ở nhà tiếp khách có vẻ hơi kì lạ mà cái nhân vật chính kia thì mãi không thấy về. Cô cũng thấy bức bối lắm chứ. Sao không ai thương cô vậy trời !

An Nhiên rửa chân tay thay đồ xong thì Hạo Minh cũng đã dọn lên gần hết. Thấy cô đi ra, anh cười hỏi :

- Tiểu Quân đi rồi sao ?

- Ừ, cậu ấy bảo ngại.

- Vậy chúng ta ăn cơm thôi. 

Trong suốt bữa ăn họ không ngừng hỏi nhau những chuyện như dạo này làm những gì, có mệt lắm không..... Cuối cùng cho đến gần cuối bữa ăn An Nhiên mới hỏi ra câu hỏi đã khiến cô suy nghĩ cả chiều nay.

- Hạo Minh, nói thật cho em biết đi. Có phải vì em mà anh lại làm chuyện ngốc nghếch gì nữa không ?

Hạo Minh dừng lại động tác gắp thức ăn cho cô. Anh chau mày nhẹ :

- Ý em là sao?

- Anh cứ trả lời em đi.

- Không có, sao vậy ?

- Anh nói thật chứ ?

- Em không tin anh sao ?

An nhiên khó xử.

- Không phải. Chỉ là em ..........

- Thôi được rồi, cô gái ngốc, mau ăn đi. Em nghĩ nhiều như thế để làm gì ?

- Chỉ là em rất sợ vì em mà anh làm chuyện bất lợi cho bản thân, như thế em sẽ thấy có lỗi. Nếu như em cản trở sự nghiệp của anh thì anh nhất định phải nói với em.

Sắc mặt Hạo Minh trở nên nghiêm túc hẳn. Anh cầm lấy tay cô, ánh mắt thâm tình nói :

- Nhiên Nhiên, anh là bạn trai em cho nên làm gì vì em anh cũng thấy xứng đáng. Em có thể đừng nói mấy lời vô nghĩa như vậy được chứ ?

- Nhưng em thực sự......

- Anh hiểu là em lo cho anh nhưng hãy cho anh cơ hội. Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em.

An Nhiên im lặng. Cô cảm động và biết ơn anh vì những gì anh làm cho cô nhưng cảm giác dựa dẫm này thật hết sức khó chịu. Chỉ là bây giờ nói ra điều này sẽ khiến cả hai cùng không vui cho nên cô chỉ thở dài.

- Được, nhưng nếu có thể anh đừng để bản thân mình thiệt thòi.

- Em.... chính là quá mạnh mẽ.

Nói rồi anh vòng tay sang ôm cô vào lòng. Cả hai người đều không nói gì nhưng trong đầu đều có những suy nghĩ riêng.

Hạo Minh biết anh không nên giấu cô chuyện hôn ước nhưng nói ra cô chắc chắn sẽ để tâm và thậm chí là có thể yêu cầu chia tay vì muốn tốt cho anh. nhưng anh tuyệt đối không thể để mất cô, niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời chỉ toàn lừa lọc và dối trá này của anh.

An Nhiên cũng vậy, những người cô thương yêu và yêu thương cô thật lòng cũng không có nhiều. Hạo Minh cũng là một trong số đó. Cho nên cô mới càng không muốn anh bị tổn thương dù là vì bất cứ lí do gì dù cho đó có là vì cô. Dù hiểu anh nghĩ gì, nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được. Có lẽ vì cô thực sự không muốn mất anh.

Sau bữa cơm không mấy vui vẻ , Hạo Minh ra về.

Trúc Quân bây giờ vẫn còn đang trốn đâu đó chưa có về nhà cho nên chỉ có An Nhiên ở nhà một mình. Cô chưa bao giờ phát hiện ra căn nhà này cũng có lúc lại cô đơn đến vậy.

An nhiên cứ nằm vậy mà suy nghĩ sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Một ngày với bao nhiêu cảm xúc vui, buồn, tức giận cứ như thế trôi qua.

--------------------------------------------------------------------

Ở một nơi khác trong thành phố Bắc kinh rộng lớn, tại một căn biệt thự xa hoa có một người thanh niên đang dùng vẻ mặt " người gặp người thương, hoa gặp hoa nở " nói :

- Anh hai, thực sự là hôm nay em không phải cố tình trốn buổi họp công ty. Em cam đoan đấy. Hôm nay lúc em đang trên đường đến đó có một cô gái suýt chút nữa bị em tông trúng. Nhưng mà lỗi tuyệt đối không phải tại em, là do cô ấy đang có tâm sự nên không để ý đường đi thôi.

Người đàn ông lạnh lùng nói :

- Sau đó thì sao ?

- Sau đó......sau đó em bị thương nhẹ nhưng cô ấy nhất định đòi mời em đi ăn để xin lỗi, em không đồng ý nhưng cô ấy nhất định không chịu nói phải xin lỗi mới được. Anh hai, anh cũng biết em không thể nhẫn tâm với một cô gái xinh đẹp mà, anh nể tình em vừa hoàn thành xong dự án lớn mà tha cho em được không ?

Nếu An Nhiên ở đây lúc này cô nhất định sẽ nói : Tiểu tổ tông, tôi đâu có nhất định như thế, là anh muốn kết bạn rồi hàn huyên gì đó với tôi vì chúng ta có duyên mà -_- . Hình tượng tiêu sái hồi chiều của anh đi đâu mất rồi ?

Nhưng mà lúc này Hàn Thiên Thần anh không còn biết cái gì gọi là hình tượng nữa rồi. Đối diện với ác ma trước mặt này thì hình tượng đâu có cứu anh được cơ chứ ? Vốn tưởng chiều nay có thể trốn nhưng ai dè anh hai lại về nước. Đúng là làm người không nên quá lười biếng mà .

- Gọi cô gái đó tới đây.

- Không.. không được. Cô ấy chỉ là sơ ý, cũng đã xin lỗi em rồi , em đâu thể làm phiền người ta như vậy chứ .

- Từ bao giờ da mặt em lại mỏng như vậy ?

- Anh hai, đừng mà. Hay là em cho anh xem ảnh cô gái đó nhé, bọn em có chụp chung một tấm. Vẫn còn trong máy em này.

Nói rồi, Hàn Thiên Thần không lãng phí một phút nào mở máy ra đưa điện thoại đến trước mặt ông anh trai khó tính của mình.

- Đây anh nhìn đi, em không hề nói dối mà.

Hàn Thiên Dực nhìn vào bức ảnh trong máy em trai.

Cô gái này.............

- Anh hai, em nói này, em thực sự không hiểu tại sao lại có cảm giác rất thân thiết với cô ấy, không phải tình cảm nam nữ gì đâu , chỉ là thấy rất quen thuộc. Giống như đã gặp ở đâu rồi.

Hàn Thiên Dực nhíu chặt mày.

- Anh muốn gặp cô ấy.

- HẢ ?

Hàn Thiên Thần hốt hoảng. Không lẽ anh trai có hứng thú với Tiểu Nhiên sao ?

- Anh hai, em biết cô ấy rất xinh đẹp nhưng mà cô ấy có bạn trai rồi đó. Anh đừng ......

- Anh chỉ nói là muốn gặp cô ta một lần thôi. Em không nên suy nghĩ lung tung.

- Nhưng........

- Làm không tốt việc này thì tạm biệt dàn siêu xe của em đi.

- Được, được. Em sẽ lập tức hẹn gặp cô ấy cho anh.

Tiểu Nhiên, anh xin lỗi nhưng mà anh vẫn chưa muốn mất  " những đứa con thân yêu " của mình đâu. Rồi em sẽ hiểu, anh tin là thế. Em chẳng phải cũng thích siêu xe lắm sao ? 

Hàn Thiên Thần vừa tự an ủi mình vừa tự hứa sẽ đền bù cho An Nhiên thật xứng đáng.

- Mau đi đi.

Hàn Thiên Dực ngữ khí bình thản nói.

Sau khi Hàn Thiên Thần rời khỏi phòng, sắc mặt Hàn Thiên Dực trở nên nặng nề hẳn.

Có thể nào ? Đôi mắt màu hổ phách ấy, ngũ quan ấy, sự rạng rỡ ấy...

Quả thực là quá giống rồi. Không lẽ lần này anh chỉ vô tình về nước để kiểm soát em trai mà lại tìm được em gái sao ? Thật sự trùng hợp vậy sao ?

Hàn Thiên Dực nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng anh lúc này quả thật rất khó diễn tả.

-------------------------------------------------------------------------





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro