Chương 15 : Phản bội (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi cuộc gặp của Hàn Thiên Thần và An nhiên diễn ra, hôm nay là lần đầu tiên anh ta gọi cho cô.

- A lô ! Tiểu Nhiên là anh này.

- A, chào anh, đồ ngốc.

Hàn Thiên Thần nghiêm giọng.

- Anh có tên hẳn hoi mà.

- Vậy gọi là Tiểu Thần Thần nha ?

- Em.... Trêu đùa anh vui lắm sao ?

- Đương nhiên, rất vui.

Sự thật chính là như vậy. Tinh thần An Nhiên vốn có chút ảm đạm nhưng nghe giọng Hàn Thiên Thần này thấy cũng vui hơn một chút.

- Thôi, không nói với em nữa. Anh muốn nhờ em một chuyện.

- Aiyaa, không phải định mượn tiền tôi xong bỏ trốn đấy chứ ?

Bây giờ thì Hàn Thiên Thần chính thức lĩnh hội được cái gì gọi là cợt nhả rồi. 

Trước đây anh cho rằng mình trêu đùa mọi người là rất bình thường nhưng bây giờ bị trêu lại mới cảm thấy thật trớ trêu làm sao ! Vẫn nói anh là kẻ lừa đảo như vậy được hả ?

- Không, em đừng có suy nghĩ lệch lạc như vậy chứ. Chuyện là anh trai anh muốn gặp em.

An Nhiên bất ngờ.

- Gặp tôi ? Không lẽ anh nói với anh ta là cái cục u ở đầu anh là tại tôi nên anh ta tìm tôi gây sự ?

- Này, anh không đàn bà như thế nhé !

- Vậy thì tại sao ? 

- Chắc là tò mò về em, anh cho anh ấy xem ảnh chúng ta chụp chung rồi.

Không thể, tuyệt đối không nên nói với cô ấy là anh trai mình có ý với cô ấy nếu không cô ấy nhất định không đi. Chỉ sau 1 lần nói chuyện, Hàn Thiên Thần nhận ra là cô gái này rất thông minh, khó có thể qua mắt được cô ấy, tính cách lại có chút mạnh mẽ quật cường nhất định không phải loại người sẽ vì bị sự hào nhoáng của anh trai quyến rũ. Tiểu Nhiên, anh tin em.

- Thật là chỉ thế thôi sao ?

 Ở đầu bên kia, Hàn Thiên Thần kín đáo nuốt nước miếng. Nếu là gặp mặt trực tiếp chắc chắn là bại lộ chuyện mình nói dối rồi.

- Nói dối em làm gì chứ. Chiều mai, 3h ở quán cà phê lần trước nhé ?

- Lúc đó chắc tôi cũng vừa tan ca. Vậy thì được, nhưng nhớ dặn anh trai anh đừng lừa tôi, tôi báo cảnh sát đấy  =))))))

-...........................

- Được rồi, tạm biệt anh.

An Nhiên gác máy. Rõ ràng tâm trạng cô tốt hơn rồi. Nói chuyện với anh ta quả nhiên là vui mà.

Còn bây giờ thì cô phải làm nốt một tập giáo trình cuối cùng. Tuần sau là kì thi diễn ra rồi. Cô chỉ còn 1 việc nữa phải là thôi. Đó là nghỉ ngơi cho thật tốt.

Nghĩ đến việc sắp được thả lỏng, không phải bù đầu bù cổ , lại có thời gian ở bên cạnh Hạo Minh là cô lại thấy có tinh thần. Làm hết việc thật nhanh nào !

Hết buổi sáng cũng là lúc, An Nhiên làm xong giáo trình tổng hợp chuyên ngành cuối cùng. Để ăn mừng điều này cô liền nhanh tay lấy điện thoại gọi cho Hạo Minh.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng không có tiếng trả lời.

Bình thường chỉ cần cô gọi thì không đến hồi chuông thứ 3 anh sẽ trả lời nhưng mà như bây giờ là sao ?

Đúng lúc cô tưởng như anh sẽ không nghe thì có tiếng bắt máy mà người nghe lại không phải là anh. Là Từ Minh Nhã.

- Sao cô lại cầm điện thoại của Hạo Minh, anh ấy đâu ?

Từ Minh Nhã cười khẩy :

- Không lẽ cô còn chưa hiểu sao ?

- Ý cô ..............?

An Nhiên chưa kịp nói hết câu thì Hạo Minh đã bắt máy, giọng anh có chút hoảng hốt :

- Nhiên Nhiên, sao giờ này em lại gọi cho anh ? Hôm nay em không phải đi chuẩn bị sao ?

Mặc dù có nhiều nghi vấn nhưng An Nhiên tin tưởng Hạo Minh vô điều kiện cho nên nghe thấy giọng anh cô nói :

- Hôm nay em chính thức hoàn thành mọi thứ rồi, cũng nhận được sự kiểm duyệt cũng như đánh giá rất tốt của các giảng viên. Từ hôm nay đã có thể nghỉ ngơi . Bây giờ anh có muốn đi liên hoan chúc mừng em không ? Chúng ta gọi cả Tiểu Quân nữa ?

Nghe giọng Nhiên Nhiên đầy hứng khởi, không chút nghi ngờ nào thì lồng ngực Hạo minh đau nhói nhưng anh vẫn cố tỏ ra như không có gì, cười bảo :

- Vậy được, em muốn bao giờ tổ chức để anh sắp xếp thời gian và công việc nữa.

An Nhiên nghĩ dù sao mai cô cũng đi gặp anh trai của Thiên Thần vì lí do "chính đáng" của anh ta nên gặp xong tiện đường đi luôn cũng được.

- Tối mai được không ?

- Ừ, anh biết rồi. Em đã mệt mỏi nhiều rồi, nghỉ ngơi đi.

Nghe được tiếng gác máy của Nhiên Nhiên, sắc mặt anh thay đổi hẳn. Mới một phút trước còn dịu dàng như gió xuân mà bây giờ đã chẳng khác gì tu la đến từ địa ngục. Từ Minh Nhã chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này. Trong lòng cô ta bây giờ ngoài  sợ hãi cũng chỉ còn sợ hãi.

- Cô vẫn còn chưa đi ? Sao, chia rẽ chúng tôi cô vui chưa ?

- Em, em không có ý đó, chỉ là, là em.....

Hạo Minh bóp cằm cô ả :

- Là sao, nói đi ?

Bị bóp đau, sắc mặt Từ Minh Nhã xanh mét.

- Em.....em ....thực sự.... chỉ...chỉ...

- Cô gài bẫy tôi còn chưa đủ sao ? Như cô mong muốn rồi đó ? Bây giờ cô còn muốn gì ? Cút mau cho tôi ! Cút ra khỏi đây !

Từ Minh Nhã giật mình, vội mặc quần áo, sau đó bỏ đi không dám quay đầu lại.

Nghĩ lại mới thấy mọi chuyện vốn không ổn từ đầu, chỉ trách anh bất cẩn, không chú ý. Đêm qua sau khi xử lí công việc của công ty về nhà anh thấy mẹ mình đang ở đó. Tuy cũng hơi bất ngờ vì mẹ cũng không hay đến nơi này thăm anh, mà phần lớn là gọi anh tới nhà chính nhưng anh vẫn là vui vẻ tươi cười :

- Mẹ, sao mẹ lại ở đây ?

Nói rồi anh còn ra ôm mẹ thể hiện sự yêu thương cùng nhớ nhung của mình.

- Mấy ngày nay thấy con bận việc ở công ty chắc là không ăn uống được đầy đủ nên hôm nay tới nấu cơm cho con.

Hạo Minh nghe vậy tất nhiên vui mừng. Anh cũng không nhớ đã bao lâu mẹ không nấu ăn cho anh rồi ?

- Xong hết rồi đó, con rửa tay rồi ra ăn.

Hạo minh nhanh nhẹn làm xong mọi việc rồi ngồi vào bàn.

- Con cám ơn mẹ. Đúng là không ai tuyệt vời như mẹ mà.

Hạo Phu nhân nghe nói vậy tất nhiên là rất vui, vội gắp cho con trai bảo bối hết thứ này đến thứ kia. Vừa nhìn con ăn bà vừa nói :

- Tiểu Minh, con chắc hẳn là hiểu rõ tình hình công ty hơn mẹ phải không ? Hiện giờ công ty chúng ta đang thiếu hụt vốn nặng nề, dự án nào bất kì lúc nào cũng có thể tuột khỏi tay, con xem.............

Hạo Minh bỏ đũa xuống. chau mày :

- Mẹ, mẹ muốn nói gì ?

- Chuyện của Tiểu Nhã con có thể..............

- Con đã nói rồi, hôn nhân không phải trò chơi . Con sẽ lấy người con yêu, và đó là Nhiên Nhiên. Chỉ có thể là cô ấy thôi ! Con không muốn nhắc lại chuyện này.

- Nhưng con bé đó chỉ vì gia sản nhà chúng ta mới đến với con, trước giờ con vẫn rất lý trí sao bây giờ lại mù quáng như vậy chứ ?

- Mẹ, con hiểu cô ấy hơn mẹ. Nếu mẹ đến đây chỉ để nhắc lại chuyện này thì để con đưa mẹ về.

Biết con trai thật sự giận rồi, Hạo Phu nhân cũng không nói nữa. Bà chỉ im lặng nhìn con trai với ánh mắt khó hiểu. 

Sau khi Hạo Phu nhân ra về, thân thể Hạo Minh có chút quái lạ nhưng anh lại không biết cảm giác này đến từ đâu. Cho đến nửa đêm khi anh đang ngủ thì cơ thể bỗng nóng không chịu được, anh cần...cần gì đó để giải nhiệt. Trong lúc tâm trí không còn rõ ràng, anh tưởng như mình đã thấy Nhiên Nhiên.

Khi đó anh đã thấy cô nói : Anh đừng lo, có em ở đây. Sau đó ôm anh vào lòng. Thân thể anh lúc đó như cá chết gặp nước, anh liều mạng ôm lấy cơ thể mát lạnh trong ngực, điên cuồng hôn cô để đến khi kịp nhận ra mình làm gì giọng anh có chút bối rối, hối lỗi nhưng cô lại nói : Em là của anh. Rồi cô còn chủ động hôn anh. Lúc đó ý thức của anh đã không còn vững vàng, thấy cô đồng ý thì không nghĩ gì nhiều. Vậy là hai người đã có một đêm triền miên , dây dưa không dứt. Anh những tưởng sáng ra sẽ thấy được hình ảnh cô dịu dàng nằm trong vòng tay anh nhưng không. Đó lại là Từ Minh Nhã.

Anh vội vàng buông cô ta ra rồi xuống giường nhanh chóng mặc lại quần áo. Đến khi thực sự bình tĩnh lại thì anh mới hiểu chuyện gì đã diễn ra, lại càng chắc chắn người đêm qua không phải Nhiên Nhiên, không phải người anh vẫn ngày nhớ đêm mong.

Mắt anh lúc đó đục ngầu, anh lớn tiếng quát :

- Từ Minh Nhã cô còn không mau tỉnh dậy cho tôi ?

Từ khi sinh ra đến bây giờ, Hạo Minh vốn là một người bình tĩnh. Dù cảm xúc thật là gì thì anh cũng đều che giấu nó dưới lớp vỏ bọc là một nụ cười. Anh chưa bao giờ tức giận với ai nhưng bây giờ anh thực sự không kiềm chế được.Cô ta vậy mà dám lừa gạt anh sao ?

Từ Mih Nhã giật mình tỉnh dậy vì tiếng hét của anh. Từ đêm qua đến giờ thân thể cô ta vẫn còn đau nhức, dù sao cũng là lần đầu tiên.

- Sao vậy, có chuyện gì vậy anh ?

Hạo Minh cười khinh thường.

-Đến bây giờ cô vẫn giả bộ sao ?

Từ Minh Nhã nhìn bộ dạng này của anh, nói thật chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng hơn mà thôi.

- Anh nghe em nói, thực ra đêm qua em định tới thăm anh một chút, kết quả là vừa vào thì anh đã ôm chầm lấy em............

- Cô thôi ngay đi, không phải cô xúi giục mẹ tôi cho thuốc vào đồ ăn của tôi nên mới xảy ra chuyện này sao ?

- Thực ra, em không...không......

Sự thật là Từ Minh Nhã không hề xúi giục Hao Phu nhân làm như thế, là chính bà ta đến tìm cô và nói nếu cô chấp nhận cách này thì cô sẽ có được Hạo Minh. Ban đầu cô có lo sợ rằng khi anh ấy biết sự thật sẽ tức giận với cô nhưng sau khi bị Diệp An Nhiên kia coi thường cô đã quyết tâm dù là gì cô cũng sẽ làm, nhất định phải dành được anh Hạo Minh từ tay con hồ ly tinh đáng ghét kia.

- Bây giờ cô nghĩ tôi sẽ tin những lời giải thích giả dối của cô sao ? Ban đầu tôi còn tưởng rằng cô chỉ hơi mù quáng nghĩ rằng tôi yêu cô, nhưng thật sự không ngờ rằng cô lại nham hiểm đến như vậy. Nhân lúc tôi còn đang kiềm chế cô mau biến khỏi đây . Và nếu cô dám nói chuyện ngày hôm nay cho Nhiên Nhiên thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu.

Nói rồi anh quay bước đi thẳng ra khỏi phòng. Từ Minh Nhã nghe thấy tiếng sập cửa của anh thì tâm trạng như rơi xuống đáy vực. Cô ta khóc rất thê lương. Anh tưởng em vui lắm sao ? Người cùng anh "vui vẻ " là em nhưng tại sao anh lại chỉ nhớ đến mỗi cô ta ? Tại sao ?

Đúng lúc này thì An Nhiên gọi tới. Từ Minh Nhã nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì không khỏi tức giận. Cô ta đổ hết mọi lỗi lầm, mọi lời chỉ trích mà Hạo Minh nói với mình đều là do An Nhiên.

Còn dám gọi tới sao? Được, nếu vậy tôi sẽ cho cô biết mọi chuyện. 

Nhưng cô ta chưa kịp nói gì thì Hạo Minh lại trở vào phòng. Thấy Từ Minh Nhã vẫn chưa đi lại còn cầm điện thoại của mình giống như đang nói chuyện với ai đó.

Không lẽ..........

Nghĩ vậy anh nhanh chóng giật điện thoại từ tay cô ta. Quả nhiên là cô ấy gọi tới. 

Càng nghĩ anh càng thấy không chịu nổi. Mẹ lại thông đồng với Từ Minh Nhã này lừa mình. Hóa ra, cái gì cũng là giả, cái gì cũng chỉ là lợi dụng mà thôi.

Hạo Minh ngã ngồi ra giường. Anh nở nụ cười, một nụ cười chua xót nhất trong cuộc đời anh từ đó đến giờ.

------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro