Chương 16 : Xét nghiệm ADN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày giữa tháng 10, thời tiết đã bắt đầu có chút lạnh.

Sau khi tan ca, An nhiên nhanh chóng đi đến quán cà phê đã hẹn trước với Hàn Thiên Thần. Cô có thể không đến sớm nhưng cũng nhất định sẽ không đến muộn khiến người khác phải chờ đợi mình.

Bước vào quán, cô nhìn quanh một vòng nhưng vẫn chưa thấy anh ta đến liền ngồi xuống bàn gần cửa sổ nhất rồi gọi một cốc Capuchino để nhâm nhi trong thời gian chờ đợi.

20p đã trôi qua. Cô vừa nghĩ : Không lẽ anh ta cho mình leo cây ? thì hai người đàn ông mở cửa bước vào.

Người đi trước không ai khác chính là Hàn Thiên Thần. Cô mỉm cười vẫy vẫy tay với anh ta mà anh ta sau khi thấy cô vẫy tay thì cũng nhanh chóng bước đến.

- Xin lỗi đã để em đợi.

- Tôi còn tưởng anh lừa tôi chứ.

- Em.....

- Anh trai anh đâu ?

Hàn Thiên Thần gần như quên mất hôm nay mình tới đây làm gì , thấy An Nhiên nhắc đến mới nhanh nhanh chóng chóng tránh sang một bên, giới thiệu :

- Nhiên Nhiên, đây là anh trai anh Hàn Thiên Dực. Cũng chính là người muốn gặp em.

Nghe Hàn Thiên Thần nói An Nhiên mới để ý đến người đàn ông đứng sau anh ta.

Bây giờ thì cô hiểu cái gì gọi là cực phẩm nam nhân rồi ! Cô tưởng Hàn Thiên Thần kia đã là đẹp khó ai sánh bằng rồi, vậy mà anh trai anh ta còn đẹp hơn. Chính xác mà nói tổng thể thì không khác nhau nhiều, có chăng chỉ là ngũ quan của người mà Hàn Thiên Thần gọi là anh trai này tinh xảo hơn, vóc người cao lớn hơn một chút mà thôi. Cái khác ở đây chính là khí chất ! Nếu Hàn Thiên Thần giống như ánh nắng mặt trời ấm áp thì người đàn ông này lại có gì đó bí ẩn, lãnh đạm mà xa cách. Cái cách anh ta nhìn cô bây giờ giống như một bậc đế vương đang nhìn thần dân của mình, đầy uy nghi và sắc bén khiến cô lần đầu tiên trong đời cảm giác không muốn đắc tội với ai đó.

Thấy cô nhìn mình chăm chú lại có chút đề phòng như thế, Hàn Thiên Dực - người vốn được mệnh danh là "cục đá mặt lạnh" lại cảm thấy rất buồn cười. Khóe môi anh nhấc lên một độ cong hoàn hảo không biết sẽ làm siêu lòng biết bao cô gái mà đối diện với An Nhiên.

Lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với một người.

- Chào cô, tôi là Hàn Thiên Dực.

Lúc này An Nhiên mới nhận ra là mình đang nhìn người ta chằm chằm từ nãy đến giờ. 

Trước khi đến đây, cô đã cảm thấy hơi kì lạ. Tại sao anh trai của Hàn Thiên Thần lại muốn gặp cô ? Chẳng lẽ là để tính sổ cô đã làm hư khuôn mặt đẹp trai của em trai anh ta ư ? Nhưng mà cô tin Hàn Thiên Thần không nói dối cô, chẳng vì lí do gì cho sự tin tưởng đó, chỉ vì trực giác mà thôi.

- Chào anh, tôi là Diệp An Nhiên. Nghe nói anh muốn gặp tôi ?

- Đúng vậy.

- Được, vậy chúng ta trước hãy ngồi xuống rồi nói chuyện cũng không vội.

Hàn Thiên Thần không đợi cô nói đã nhanh chóng đặt mông ngồi xuống gọi nhanh cho mình cũng anh trai mỗi người một tách cà phê. Hàn Thiên Dực cũng ưu nhã ngồi xuống.

- Được rồi, vậy anh muốn nói chuyện gì ? Không lẽ là vì tôi làm em trai anh bị thương sao ?

Hàn Thiên Dực thấy cô thẳng thắn như vậy thì không khỏi tán dương. Mới phút trước còn phòng bị coi anh như kẻ thù mà bây giờ đã không sợ gì đặt câu hỏi cho anh rồi.

- Không.

An Nhiên khó hiểu.

- Vậy thì vì sao ? Tôi nhớ rõ là mình không hề quen biết anh.

Nói rồi, cô bình thản nhấc tách cà phê đã hơi nguội của mình đưa đến bên môi, uống. Hàn Thiên Dực không nói gì nhưng lại thu hết những hành động của cô vào đáy mắt.

Anh ta im lặng vài phút rồi đột nhiên nói :

- Tôi muốn biết về cô ?

- An Nhiên đặt tách cà phê xuống, nhíu mày nhìn anh ta :

- Lí do ?

Hàn Thiên Dực chưa kịp trả lời thì Hàn Thiên Thần đã nhanh chóng nói với anh :

- Anh hai à, em nói rồi, cô ấy có bạn trai rồi. Anh như vậy cũng vô ích thôi.

Tuy không quen biết gì nhau nhưng nghe thấy Hàn Thiên Thần nói câu đó , cả Hàn Thiên Dực và An Nhiên đều có chút xúc động muốn bóp chết anh ta.

Cuối cùng, Hàn Thiên Dực lạnh giọng lên tiếng trước :

- Anh muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Đi ra ngoài đợi đi.

- Hàn Thiên Dực, anh quá đáng vừa vừa thôi. Tôi hết lòng khuyên nhủ anh mà anh còn cho tôi cái sắc mặt đó sao ?

Hàn Thiên Thần nghĩ liệu có phải bọn họ không phải anh em ruột không mà sao anh ta lại không lưu tình giữ lại chút thể diện cho mình như vậy.

- Ừm , tôi cũng nghĩ là anh nên ra ngoài một chút sẽ tốt hơn.

Giờ phút này, Hàn Thiên Thần cảm thấy mình thực sự hóa đá.

- Được, hai người giỏi lắm. Một người là anh trai tốt, một người là bạn tốt. Tôi đi.

Nói rồi Hàn Thiên Thần hậm hực bỏ đi không quay đầu lại.

Nhận thấy anh ta đã đi hẳn, An Nhiên mới tiếp tục hỏi :

- Vì sao muốn biết về tôi ?

Hàn Thiên Dực cười :

- Cô rất giống một người tôi từng quen.

- Thì sao ?

- Tôi chỉ muốn khẳng định xem cô có phải cô ấy không thôi.

- A, vậy thì thực xin lỗi. Tôi cam đoan là mình chưa bao giờ gặp anh.

- Cô......trước năm 5 tuổi cô đã ở đâu ? Tại sao trong hồ sơ của cô chỉ ghi là được nhận nuôi năm 5 tuổi ?

An Nhiên sắc mặt lạnh đi vài phần.

- Anh điều tra tôi ?

- Đó là điều cần thiết.

- Lí do của anh cũng quá nhàm chán rồi.

- Cô không cần quan tâm việc đó. Trả lời tôi là được.

 An nhiên cười nhạt.

Quả thực là quá giống cô bé năm đó. Rồi anh lại nghe thấy cô nói :

- Tôi cảm thấy anh không có ý xấu với tôi nhưng tôi cũng thực thắc mắc anh vì sao phải biết tất cả về quá khứ của tôi làm gì ? Chính tôi cũng không biết này !

- Cô nói gì ?

- Haha ! Nếu tôi nói tôi không có một kí ức gì trước khi mình 5 tuổi thì anh sẽ tin sao? Hơn nữa hồi đó tôi cũng còn rất nhỏ, anh bảo tôi làm sao nhớ hết ?

Hàn Thiên Dực lắng nghe câu trả lời của cô. Đáy mắt có một tia dao động. Anh chậm rãi nói :

- Tôi tin.

An Nhiên tuy hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Tùy anh. Nếu anh còn định hỏi những chuyện nhàm chán thế này thì tôi đi trước. Tiền cà phê tôi sẽ trả, coi như quà gặp mặt.

Nói rồi cô nhanh chóng xách ba lô bỏ đi, mặc cho người đàn ông vẫn dõi theo bóng dáng cô cho đến tận khi cô biến mất.

Không lâu sau đó , anh nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc. Giọng nói từ tính vang lên :

- Tìm cho tôi bác sĩ giám định ADN giỏi nhất. Và còn......thông tin về cô gái đó, tìm hiểu kĩ càng hơn nữa đi.

Không đợi bên kia trả lời anh đã cúp máy. Hàn Thiền Dực nhìn chăm chăm vào vị trí cô từng ngồi, tách cà phê cô từng uống, nhớ lại từng ánh mắt, nụ cười , cử chỉ của cô khi nãy rồi nói một câu khó hiểu :

- Chỉ mong thật sự là em.

Rồi cầm chiếc cốc mà cô từng uống qua cho vào túi đựng vật chứng rồi đi ra khỏi quán.

------------------------------------------------------------

An Nhiên đi bộ trên đường hồi lâu. Cô thực sự không hiểu Hàn Thiên Dực kia tại sao lại muốn biết về quá khứ của cô như thế ? Có khi nào hồi nhỏ cô thực sự quen anh ta ? Dù sao thì những gì cô nói là thật, mặc dù 4 hay 5 tuổi thì cũng vẫn còn nhỏ nhưng chắc chắn không đến mức không nhớ chuyện gì như cô. 

Cô chỉ biết rõ một điều đó là lần đầu tiên cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tưởng chừng như một thế kỉ, người đầu tiên cô nhi nhìn thấy là viện trưởng cô nhi viện. Chính bà đã nói với cô là trông thấy cô ngất trước cổng cô nhi viện không xa nên mới đưa cô tới đây, còn những chuyện trước đó bà thật sự không biết. Lúc đó, trong đầu cô vốn không có một mảnh kí ức nào, cô thậm chí không biết mình là ai. Vì vậy mà lúc ở trong cô nhi viện, cô cả ngày lầm lì không nói. Không phải cô xa cách mọi người mà cô chỉ nghĩ đơn giản đến bản thân còn không biết mình là ai thì làm sao chơi được với các bạn ? Dù viện trưởng nhiều lần khuyên cô tự tin lên nhưng cô vẫn không làm được. 

Và đó là khi mẹ xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời cô. Mẹ đặt cho cô cái tên "An Nhiên " với hi vọng cô có cuộc sống bình an, thư thái không ưu phiền.

Sau này, cô đã đôi lần thử nhớ lại kí ức khi ấy nhưng đều không được. Vậy cho nên cô đã quyết định từ bỏ mảng kí ức gần như không thuộc về mình ấy đi và sống cuộc sống mới. Cho đến ngày hôm nay khi Hàn Thiên Dực hỏi cô, lúc đó cô đã có chút xúc động muốn hỏi anh ta rằng anh ta có thể tìm lại được những kí ức đã mất cho cô không nhưng cô đã không làm vậy.

Bản thân An Nhiên vốn có chút mâu thuẫn. Cô sợ rằng khi đã biết rõ mình là ai, tên thật là gì thì cô sẽ mau chóng quên đi người mẹ đã nuôi nấng cô lớn lên. Bà không phải mẹ ruột của Diệp An Nhiên nhưng trong kí ức của cô bà ấy là người mẹ duy nhất. Cô thực sự không muốn quên bà.

An Nhiên cứ như vậy mà suy nghĩ, mà bước đi không định hướng cho đến khi cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Là Hạo Minh.

Cô đang định cất tiếng gọi anh thì nhìn thấy một người mà cô cực kì không muốn gặp, Từ Minh Nhã. Nhưng vấn đề là tại sao họ lại đi với nhau ?

Tuy rất hiếu kì nhưng cô vốn không phải người hay nghi ngờ vô căn cứ. An Nhiên lấy điện thoại ra gọi điện cho Hạo Minh. Cô đang đứng ở một lối rẽ có lẽ vì vậy mà họ không thấy cô.

Anh quả nhiên rất nhanh bắt máy.

- A lô. Là em.

- Nhiên Nhiên, em tan ca rồi sao ?

- Ừ bây giờ em đang đợi Trúc Quân ở trường. Chúng ta cứ gặp nhau ở chỗ mọi khi nhé.

Nói rồi cô nhìn sắc mặt anh từ xa. Chẳng biết có phải cô nhìn nhầm hay không nhưng hình như anh hơi bối rối một chút :

- Anh... Thực ra Nhiên Nhiên à, hôm nay công ty tự dưng có việc đột xuất. Anh sợ mình không thể đến được. Cho nên, hay là chúng ta tổ chức ngày khác được chứ ?

An Nhiên bình thản nói :

- Anh thực sự bận lắm sao ?

- Anh. Ừ. Em đừng giận. ngày mai chúng ta đi được chứ ?

- Không sao, em không giận. Anh làm việc thì tốt , làm việc thì tốt. Vậy mai gặp anh.

- Ừ. Tạm biệt em.

- Ừ.

An Nhiên đang định cúp máy thì nghe thấy tiếng anh nói :

- Anh rất xin lỗi.

An nhiên chỉ cười nhẹ nhàng.

- Không sao, em tin anh.

Nói rồi cô cúp máy. Thực trớ trêu, Hạo Minh cũng có ngày phải nói dối sao ? An Nhiên xoay bước đi thẳng, không hề nghĩ ngợi.

Còn bên phía Hạo Minh nghe tiếng cúp máy của cô, trái tim anh như bị ai bóp chặt. Cô nói cô tin anh mà anh, thì lại đang làm cái gì đây ?

Từ Minh Nhã thấy sắc mặt anh trầm xuống bèn đổ hết mọi tội lỗi nên Diệp An Nhiên. Tại sao lần nào cũng vì cô ta mà anh ấy không vui vậy ?

Cô ta õng ẹo, dán bộ ngực cao vút của mình vào cánh tay anh nói :

- Em mặc kệ, anh đã hứa với ba em đưa em đi mua sắm để chuộc lỗi vì hôm qua đã to tiếng với em. Bây giờ vẻ mặt anh như thế em nào còn tâm trạng để đi chứ ?

Hạo Minh vô cảm với lời nói của cô ta. Anh đẩy Từ Minh Nhã ra, lạnh nhạt nói :

- Không đi thì cứ việc về nhà đi.

Nói rồi anh đi thẳng, không thèm để ý đến sắc mặt cô ta. Từ Minh Nhã những tưởng dù sao hai người cũng đã có một đêm tình tứ thì anh sẽ không lạnh lùng với cô như vậy, dù rằng ban đầu có tức giận nhưng vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cô. Ai ngờ...........

Hừ ! Tất cả là tại Diệp An Nhiên đáng chết kia. Nhưng mà dù sao anh Hạo Minh chắc chắn sẽ là của cô. Nghĩ vậy cô ta nhanh chóng lắc mông đuổi theo :

- Hạo Minh, đi từ từ thôi. Đợi em với.

-------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro