Chương 17 : Thật sự là tìm được rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần đó, An Nhiên và Hạo Minh vốn đã ít gặp mặt nay lại càng ít nói chuyện hơn. Vụ đi liên hoan cũng vì thế mà hủy bỏ hoàn khiến Trúc Quân cảm thấy bị cho leo cây.

An Nhiên cảm thấy như mình đang trốn tránh anh. Có lẽ cô sợ mình sẽ biết được điều không nên biết cho nên mới không muốn đối diện. Trước đây, nếu xảy ra chuyện như thế này cô sẽ không do dự gì mà nói thẳng nhưng bây giờ cô không làm được.

Hạo Minh hiện tại không khác cô bao nhiêu, anh như bị áp lực cùng cảm giác tội lỗi nhấn chìm, thực sự không biết phải đối mặt với cô ra sao. Anh chưa bao giờ giấu diếm cô chuyện gì cho nên lần này anh có cảm giác rất nặng nề. Dù rất muốn nói nhưng anh sợ cô không tha thứ cho anh , sợ cô rời xa anh. Anh không muốn như vậy. Anh thà không cho cô ấy biết chứ nhất định không thể để cô ấy nói không cần anh. Hạo Minh biết làm như thế này khiến cô tổn thương nhưng anh không có cách nào khác.

Những ngày gần đây số lần An Nhiên gọi điện cho anh ít hơn hẳn. Ngoài nói mấy câu khách sáo bằng giọng điệu khiến anh cảm thấy có chút lạnh lùng thì cô không nói gì nhiều. Đôi khi anh còn nghĩ liệu có phải cô đã phát hiện ra rồi không ?

Nhưng rất nhanh suy nghĩ đó bị phủ nhận bởi Từ Minh Nhã kia đã hứa nếu cô ta nói ra thì quan hệ giữa hai người sẽ hoàn toàn chấm dứt, anh lập tức coi cô ta như không tồn tại nên cô ta chắc chắn không dám làm thế. Vậy thì tại sao ? Hay là do anh dạo này ít quan tâm cô hơn chăng ? Nếu thế thì không phải ngày mai cô đi thi sao, anh sẽ nhân cơ hội này xin lỗi cô. Như vậy chắc chắn mọi chuyện sẽ trở lại như trước.

Nghĩ như vậy lòng anh mới thấy thoải mái đôi chút.

----------------------------------------------------------------------

Khác với tâm trạng lo lắng thấp thỏm của Hạo Minh lúc này thì ở ngoại ô Thành phố Bắc Kinh, trong một căn biệt thự xa hoa bậc nhất, mọi người đang chuẩn bị đón một niềm vui sướng hơn bao giờ hết.

Hàn Thiên Dực hiện tại đang đứng đối diện với bác sĩ người nước ngoài. Anh chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương như lúc này. Nhận lấy kết quả kiểm tra ADN từ tay bác sĩ, bàn tay anh có chút run rẩy khiến cho tập tài liệu không cách nào mở ra nhanh được.

{ Kết quả kiểm tra ADN

..................................

..................................

..................................

Xác nhận tương thích : 99,99 % }

Hàn Thiên Thần nhìn kĩ từng dòng, đọc không sót một chữ nào. Trước giờ đến cả những hợp đồng làm ăn quan trọng anh cũng có thể chỉ liếc qua mà biết nó tốt xấu, thừa thiếu ra sao nhưng đối mặt với kết quả anh đã mong chờ suốt 15 năm nay , quả thật vẫn thật khó để bình tĩnh. Cho đến khi đọc đến dòng cuối cùng anh đã thực sự không tin vào mắt mình.

Thật sự là em ấy, thật sự.... Em gái anh - Hàn Thiên Thiên vẫn còn sống.

Hàn Thiên Dực vui mừng đến nỗi đứng không vững mà ngã ngồi ra ghế. Anh lại nhìn tờ kết quả một lần nữa rồi nở nụ cười hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất mà trước nay chưa từng có khiến vị bác sĩ kia cũng rất ngạc nhiên. Chẳng phải mọi người vẫn nói vị tổng giám đốc này là người máu lạnh vô tình sao ? Vậy bây giờ vẻ mặt ấm áp khiến người ta tan chảy kia là thế nào ?

Anh bây giờ không thể nghĩ được gì nữa rồi, dù vậy nhưng trước mặt người ngoài anh vẫn phải giữ bình tĩnh. Đó đã là thói quen bao nhiêu năm nay của anh rồi.

- Cảm ơn ông ! Tôi rất hài lòng về kết quả này! Bây giờ ông có thể có được tất cả những gì ông muốn. Tôi sẽ không từ chối. ( Tiếng Pháp).

- Cảm ơn ngài, Tổng giám đốc Hàn. Tôi chỉ làm việc mình nên làm. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước. ( Tiếng Pháp )

- Ông đi đi .( Tiếng Pháp )

Sau khi vị bác sĩ đi khỏi , Hàn Thiên Dực lấy điện thoại, nhấn gọi một dãy số quen thuộc rồi chờ đợi. Không lâu sau anh nghe thấy có tiếng trả lời :

- Tiểu Dực, hôm nay con rảnh rỗi gọi cho ta sao ? Công ty có chuyện à ?

Ông hỏi vậy cũng không có gì lạ vì đứa con trai cả này thường chỉ vì việc của công ty mà gọi điện cho ông còn bình thường nhận được một cuộc gọi hỏi thăm của nó thì gần như không có.

- Không phải chuyện công ty.

- Vậy con gọi cho ta có việc gì ?

- Ba ,con đã tìm thấy rồi.

Hàn Chủ tịch - Hàn Thương lúc này, thực sự không hiểu con trai mình đang nói gì.

- Tiểu Dực, từ bao giờ mà con lại ăn nói không có đầu có đuôi như vậy ?

- Ba à, con thực sự, thực sự là tìm được rồi.

Giọng Hàn Thiên Dực lúc này rõ ràng là không dấu nổi kích động.

Sắc mặt Hàn Chủ tịch nổi lên mấy vạch đen. Không lẽ Tiểu Thần lại khiến cho anh trai nó cũng trở nên lố bịch như nó rồi sao ?

- Con mau nói rõ ràng ra cho ta !

- Ba, con tìm được , thật sự là đã tìm được Tiểu Thiên rồi.

Hàn Chủ tịch giống như không nghe rõ, hay đúng hơn là ông không tin vào những gì mình nghe thấy, giọng ông bắt đầu có chút run rẩy :

- Con.....con vừa nói cái gì ?

- Ba con đã tìm được em gái rồi ! Đã tìm được rồi !

Sự run rẩy trong giọng nói của ông ngày càng rõ ràng, có phải hay không Thiên Dực vừa nói nó tìm được Tiểu Thiên rồi sao ? Ông kích động đến không đứng vững, hô hấp cũng vì đó mà ngày càng dồn dập. Quản gia Hướng thấy chủ tịch không ổn, thần sắc trở nên khó hiểu, vừa giống như là bi thương lại cũng giống như là hạnh phúc đến tột độ thì rất sợ hãi vội vàng tiến đến đỡ ông :

- Chủ tịch, ngài sao vậy ? Có chuyện gì sao ạ ?

Thế nhưng giờ đây Hàn Chủ tịch đã không còn nghe vào tai bất cứ điều gì nữa rồi. Ông chỉ còn quan tâm đến điều mà Thiên Dực vừa nói.

- Con , con nói rõ cho ta nghe. Ở đâu, con tìm thấy nó ở đâu ? Mau nói cho ta biết.

- Ba, là ở Bắc Kinh. Con đã kiểm chứng rồi. Đích thực là em ấy.

Nghe vậy, gương mặt Hàn Thương như già thêm mấy tuổi. Không biết bao lâu rồi ông mới xúc động thế này. Đến nước mắt cũng không kiềm chế được mà chảy ra. Ông vội vã với lấy tay Hướng Quản gia nói :

- Mau, mau đi chuẩn bị. Tôi muốn trở về Trung Quốc sớm nhất có thể.

Đi theo Chủ tịch đã lâu , Hướng Ung biết lúc này mình không nên hỏi nhiều.

- Dạ thưa chủ tịch, tôi lập tức chuẩn bị.

Hướng Quản gia đi rồi, lúc này Hàn Chủ tịch cũng đã bình tĩnh hơn được một chút, ông cố gắng làm cho giọng mình đỡ nghẹn ngào rồi nói với con trai :

- Sao con tìm được con bé ?

- Không phải con, là Thiên Thần tìm được. Nó vô tình quen Tiểu Thiên . Sau đó con gặp con bé. Em ấy lớn lên không khác với mẹ hồi trẻ bao nhiêu cho nên vừa nhìn là con có thể nhận ra nhưng khi ấy con lại không dám khẳng định nên chưa nói cho ba.

- Vậy bây giờ,.....

- Mọi thứ đã sáng tỏ, kết quả kiểm tra ADN tương thích đến 99,99% so với ba hơn nữa con cũng đã điều tra toàn bộ quá khứ của con bé trong 19 năm, duy chỉ thiếu khoảng thời gian trước khi con bé 5 tuổi là không có thông tin gì.

Hàn Thiên Dực không nghe thấy ông trả lời liền hiểu. Trên thương trường, ông tuyệt đối là một người máu lạnh vô tình, nhưng khi trở về nhà ông cũng chỉ là một người cha bình thường, luôn lo lắng và yêu thương con cái mà thôi.

Hàn Phu nhân mất sau khi sinh ra Tiểu Thiên không lâu cho nên từ nhỏ con bé không có được tình yêu của mẹ sau đó lại còn bị bắt cóc. Thử hỏi người làm cha như ông làm sao có thể không đau lòng ?

- Tối nay ta sẽ về Trung Quốc. Chăm sóc tốt cho con bé. Nếu có thể, con hãy......

- Ba, con hiểu. Con sẽ lập tức sắp xếp.

- Ừ. Tốt rồi ! Thật tốt quá rồi.

Nói xong câu đó, ông liền cúp máy. Ông thực sự không muốn cho con trai thấy sự yếu đuối của mình.

Hàn Thiên Dực tuy bình tĩnh hơn cha mình nhưng anh cũng không giấu nổi sự xúc động.

- Vân Dao, cô gọi Thiên Thần về đây cho tôi.

Nữ trợ lí đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng nói liền cung kính đáp :

- Vâng, thưa tổng giám đốc.

Cô có thể thấy rõ được bây giờ tâm trạng của Tổng giám đốc đang rất tốt. Hiếm khi mới thấy ngữ khí của anh ôn hòa đến vậy.

----------------------------------------------------------------------

Đêm nay là một đêm khá quan trọng với An Nhiên. Một tháng gần như đã đổ hết vào việc chuẩn bị cho hai ngày sắp tới. Thực ra mà nói, theo lẽ thường, trước những ngày quan trọng gần như là nắm giữ cả tương lai của bản thân thì ai cũng sẽ lo lắng nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình quá bình thản. Có thể là do cô cực kì tự tin với phần chuẩn bị của mình, hoặc cũng có thể là do...........đây không phải vấn đề cô quan tâm nhất hiện nay.

Khi nãy Hạo Minh có gọi cho cô nói ngày mai anh sẽ cùng cô tới trường. Diệp An Nhiên cũng thực không biết rõ tâm trạng cô hiện giờ là gì? Có chút vui, có chút buồn, có chút hụt hẫng, lại có chút nghi hoặc...... Tất cả các cảm xúc cùng đến một lúc khiến cô rất khó xử.

Trúc Quân đi vào phòng, thấy bạn mình ngồi đơ ra như vậy liền mở miệng trêu chọc :

- Này, có phải cậu lại đang nhớ anh Hạo Minh không ?

An Nhiên nhìn bạn thân. Ha ! Xem ra gan cậu cũng lớn, hôm nay lại dám trêu mình !

- Phải , mình đang nhớ anh ấy. Cậu có ý kiến gì sao ?

Kèm theo đó là một nụ cười tinh quái hết sức.

Trúc Quân thấy cô thẳng thắn thừa nhận như vậy thì có chút bối rối. Vốn là định vào đây để nói cho An Nhiên biết một chuyện mà hôm nay cô nghe được từ mẹ, nhưng bây giờ nhìn cậu ấy hạnh phúc thế này làm sao cô mở miệng được đây ?

- Cậu sao vậy ? Có gì trên mặt mình sao ?

An Nhiên huơ huơ tay trước mặt Tiểu Quân.

- À, không, không có gì. Hôm nay thấy cậu xinh hơn mọi khi.

- Mọi ngày không xinh sao ?

- Có, tất nhiên là có !

- Thế sao không thấy cậu khen ?

- Mình... thôi ngủ đi. Cứ nói móc mình làm gì chứ.

Trúc Quân giận dỗi, bò lên giường trùm kín chăn giả vờ ngủ. An Nhiên biết cô bạn này vốn không chịu nổi trêu đùa cho nên cũng không tiếp tục. Cô cũng nhanh chóng leo lên giường, tắt đèn đi ngủ.

Một ngày lại cứ bình lặng như vậy mà qua đi.

--------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro