Chương 18 : Giấy không gói được lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Không phải vì kì thi hay vì thời tiết......v.v.....

Mà là vì An Nhiên dậy sớm. Sớm hơn hẳn 30 phút so với dự tính. Điều này làm cho Trúc Quân hết sức ngạc nhiên.

- Tiểu tổ tông, hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao ? Cậu dậy sớm hơn cả mình đó !

- Hạo Minh đến , không muốn anh ấy đợi.

- Bình thường anh ấy đến cậu có tự giác thế này đâu.

Trúc Quân còn bĩu môi ra vẻ ta đây biết tuốt.

- Hôm nay mình thay đổi không được sao ?

- Thôi thì tùy cậu.

Nửa tiếng sau Hạo Minh đúng giờ có mặt trước tiểu khu nhà An Nhiên. Thấy cô anh vẫy vẫy tay gọi cô lại gần .

- Hôm nay em ..............

- Em biết. Sao mọi người ai cũng tỏ ra bất ngờ về việc này vậy?

- Thôi được rồi, lên xe đi. Hôm nay Tiểu Quân không đi cùng em sao ?

- Chúng ta cứ đi trước, cậu ấy nói có việc nên sẽ tới sau.

- Vậy trước hết chúng ta đi ăn đã nhé ! Ngày hôm nay anh không thể để em mang bụng đói mà đi thi được.

- Ừ. - An Nhiên cười.

Nghe cô nói vậy, Hạo Minh dịu dàng cười rồi xoa đầu cô. Sau đó hai người cùng lên chiếc Mercedes C250 đi mất.

Trong một góc khuất ít người để ý có một chiếc Lexus GS 350 F Sport đen đỗ lại. Người bên trong xe tất nhiên đã quan sát được toàn bộ hành động của An Nhiên cùng Hạo Minh.

- Hắn ta là ai ?

Giọng nói từ tính của Hàn Thiên Dực vang lên.

- Hàn Tổng, đó là cậu chủ của Hạo Thị- Hạo Minh.

Vân Dao không nghe thấy tiếng trả lời cũng không nói thêm gì nữa.

- Anh hai, thực sự Tiểu Nhiên là em gái chúng ta sao ?

Hàn Thiên Dực không nhìn lại chỉ trả lời :

- Đúng, là em ấy.

Hàn Thiên Thần nghe vậy đáy lòng có chút nhẹ nhõm.

Hẳn nào trước đây anh có cảm giác thân thiết với con bé như vậy. Quá tốt rồi ! Suốt 15 năm con bé mất tích tuy không nói ra nhưng anh biết cha anh đã đau khổ nhường nào.

- Vậy cứ để nguyên cho anh ta cướp em gái chúng ta như vậy sao ?

Hàn Thiên Dực im lặng. Lát sau anh nói :

- Tiếp tục quan sát.

Hàn Thiên Thần nghe vậy cũng không nói gì nữa.

-----------------------------------------------------------------------------

Ăn xong hai người lái xe tới trường.

- Anh không phải đến công ty sao ? Đi đi, em tự vào được.

- Hôm nay anh nghỉ 1 ngày, đi cùng em.

An Nhiên nghe vậy đương nhiên rất vui.

- Vậy chúng ta cùng đi.

Khi cô cùng Hạo Minh bước vào trong hội trường. Không có nhiều người lắm. Xem như không đến muộn đi !

- Em không lo lắng chứ ?

- Em là ai ?

Rồi hai người nhìn nhau cười. Bất chợt có tiếng nói xen vào :

- Ô, hai người tới sớm vậy sao ?

Lại là Từ Minh Nhã.

- Cũng bình thường. - An Nhiên đáp.

- Hôm nay biết cô tham gia nên tôi đặc biệt tới cổ vũ! Cô nhất định phải thắng nha !

- Cảm ơn !

Hạo Minh bây giờ chỉ cần nhìn Từ Minh Nhã là thấy không vui. Nhưng sau hôm đó, Từ Chủ tịch đã ngầm cảnh cáo anh, chỉ cần anh khiến Từ Minh Nhã không vui thì đừng mong có được sự giúp đỡ của họ!

- Cô cũng quá rảnh rỗi rồi !

- Anh Hạo Minh , sao có thể nói như vậy chứ ? Em coi cô ấy là bạn nên mới tới cổ vũ mà. À, ba em nói muốn mời anh tối nay đến nhà ăn cơm, chúng ta cũng cần bàn thêm về ...............

- Cô im miệng cho tôi.

Từ Minh Nhã biết anh tức giận nên không nói nữa. Dù sao cô ả cũng đạt được mục đích rồi.

- Có chuyện gì sao ?

An Nhiên chắc chắn giữa họ có chuyện giấu cô.

- Không có gì, bàn chuyện làm ăn thôi. Em mau vào chuẩn bị đi. Mọi người sẽ đến bây giờ đấy.

Cô biết là có điều không ổn nhưng trước mặt Từ Minh Nhã cô tuyệt đối không thể thể hiện sự nghi ngờ của mình. Bởi đó là điều cô ta muốn.

- Vậy em đi chuẩn bị. Nhớ cổ vũ cho em đó.

- Anh biết rồi, em đi đi.

Cuối cùng họ còn trao cho nhau một ánh mắt thâm tình khiến cho ai kia đứng cạnh tức giận vô cùng.

Khi An Nhiên đã đi xa, Hạo Minh lôi Từ Minh Nhã vào một góc khuất. Anh cố gắng đè thấp giọng nói của mình :

- Cô muốn gì ?

Nếu là Từ Minh Nhã trước đây thì đã sớm vì ánh mắt này của anh mà nhanh chóng xin lỗi nhưng giờ cô hiểu rằng chỉ có dùng biện pháp cứng rắn mới khiến anh là của cô.

- Anh còn không hiểu sao ? Hạo Minh, anh không thể coi giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Dù sao anh cũng là người đàn ông đầu tiên của em.

- Cô câm miệng lại. Cô có tin rằng chỉ cần cô hé răng nửa lời với Nhiên Nhiên thì cô và tôi lập tức sẽ chấm dứt không ?

- Em tin , nhưng em cũng biết chắc chắn rằng bây giờ chỉ có Từ Thị đồng ý giúp Hạo Thị mà thôi. Không phải sao ? Anh từ bỏ em cũng là từ bỏ tất cả. Anh cam tâm sao?

- Tôi cam tâm hay không cô không cần biết. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nói rồi anh bỏ đi không nhìn đến cô ta một lần nào.

Họ đâu biết rằng ở một chỗ gần đó đã có người nghe được toàn bộ câu chuyện của họ. Không ai khác chính là người đến muộn - Trúc Quân.

Gì đây ? Hạo Minh và Từ Minh Nhã lại đang qua lại với nhau ? Vậy chẳng phải An Nhiên đang bị cắm sừng sao ? Không ngờ Hạo Minh lại bỉ ổi như vậy. Nếu bây giờ cô nói chuyện này với An Nhiên cậu ấy chắc sẽ không tin nhưng cô đâu thể để bạn mình bị phản bội mà không hay biết.

Đã vậy cô sẽ bắt tại trận. Dám lừa dối Tiểu Nhiên cô sẽ cho họ biết tay.

----------------------------------------------------------------

Đúng 9h mọi người đã tập trung đông đủ. Người chủ trì cũng đã đọc diễn văn khai mạc xong.

Tuy đã dự đoán trước là có nhiều sinh viên sẽ cùng tham gia các nơi nhưng cô cũng không nghĩ là sẽ có đủ các trường thế này.

Đại học Thanh Hoa, Đại học Triết Giang, Đại học Nhân Dân , Đại học Bắc Kinh,..... đều đủ cả.

Bây giờ là phần giới thiệu những khách mời quan trọng, cũng chính là những người cô hướng đến. Chỉ cần thể hiện thật tốt phần thi hôm nay thì cô có thể có cơ hội được thực tập tại công ty nổi tiếng nào đó, rồi sẽ có công việc làm ổn định , lương thu nhập trung bình. Cô cũng chẳng cần gì hơn.

Đứng trong cánh gà, cô thấy nào là Tổng giám đốc công ty A, công ty B, còn có cả đại diện của Từ Thị và Hạo Thị nữa.

Nhưng mà khiến cô chú ý nhất chính là người ngồi ở hàng ghế đầu bên tay phải.

Đó không phải là Hàn Thiên Dực sao ? Anh ta tới đây làm gì ? Lại còn ngồi ở vị trí đó nữa.

Theo như tin tức ít ỏi của cô thì ngồi ở đó địa vị thực sự không tầm thường. Hạo Thị và Từ Thị cũng chỉ được ngồi bên trái nhưng mà anh ta lại ngồi bên phải. Thân phận to lớn cỡ nào đây ?

Chẳng biết có phải cô hoa mắt không nhưng hình như anh ta đang mỉm cười với cô. Nụ cười này có đôi chút kì lạ, rất khác so với lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Nó có vẻ........ấm áp và yêu thương hơn nhiều.

Nhưng cô nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh ta sao có thể tỏ ra như thế với cô ? Nhìn nhầm thôi. Để giữ phép lịch sự cô cũng chỉ gật đầu chào lại.

Không bao lâu sau phần thi thứ nhất bắt đầu.

Tương đối dễ, chỉ là phải trả lời nhanh các câu hỏi gồm nhiều chủ đề. Có tất cả 50 câu hỏi nâng cao thuộc tất cả các lĩnh vực : đời sống , kinh tế, xã hội,.......

6 đội cùng nhau trả lời. Sau vòng 1 , 2 đội điểm thấp nhất sẽ bị loại.

Đội thi của Đại học A gồm có An Nhiên cùng 3 anh chị khóa trên không lạ gì đã vươn lên vị trí dẫn đầu với 26 điểm.

Vòng thứ 2 là phản biện. Chính là dùng những luận án đã làm để đưa ra cùng nhau biện luận. Bên nào không thể đưa ra lí lẽ hợp lí để phản biện đối thủ thì thua. Sau vòng này sẽ chỉ còn 2 đội tiến vào vòng 3, cũng là vòng khó nhất.

Đại học A - Đội của Anh Nhiên và Đại học Thanh Hoa là hai trường trụ vững sau cùng.

Vì vòng 1 và 2 đã tốn hết thời gian buổi sáng cho nên vòng 3 buổi chiều mới được tiến hành.

Hạo Minh thấy An Nhiên xuống khỏi sân khấu thì chạy lại đưa nước cho cô.

- Không mệt chứ ?

- Không.

- Vậy nhanh uống nước đi. Hôm nay em nói nhiều hơn bình thường nhiều lắm đó.

- Ừm, cám ơn anh.

Trong lúc hai người đang vui vẻ nói chuyện thì có một người đàn ông tiến về phía An Nhiên.

- Chúc mừng cô , phần thể hiện rất tốt.

Hàn Thiên Dực không vì đây là em gái mình mà thiên vị. Anh chỉ nói sự thật. Trước những luận cứ gần như chặt chẽ cũng như sự dồn ép của đối thủ mà vẫn bình tĩnh để chiến thắng như vậy, quả thực không tồi.

- Cám ơn anh. Hàn Thiên Dực, giới thiệu với anh đây là bạn trai tôi, Hạo Minh.

Hạo minh nhìn đến người đàn ông mà An Nhiên vừa giới thiệu thì không khỏi bất ngờ. Sao Nhiên Nhiên lại quen được người như anh ta ?

- Hàn tổng, nghe danh đã lâu. Hôm nay gặp mặt quả thật vinh hạnh.

Anh vừa nói vừa đưa tay ra định bắt bay với Hàn Thiên Dực nhưng kì lạ là anh ta không hề phản ứng lại.

Lâu sau anh mới nghe thấy tiếng anh ta nói :

- Cậu là ai ?

An Nhiên nghe vậy có chút tức giận. Sao anh ta lại tỏ ra coi thường bạn trai cô vậy chứ ?

- Không phải tôi vừa giới thiệu rồi sao ?

- À, cô đâu có nói tên anh ta.

- Anh luôn có những tò mò khác người.

- Có lẽ vậy. Nhưng tôi thật sự thắc mắc ,bạn trai có phải người sẽ không giấu diếm bạn gái mình bất cứ chuyện gì đúng không ?

An Nhiên không hiểu anh ta nói gì, cô cười khẩy :

- Phải. Thế nào, anh cũng muốn có một người bạn trai sao ?

- À Không. Nếu cô không thích nói chuyện với tôi như vậy thì tôi đi trước. Buổi chiều gặp lại.

Lúc đi ngang qua Hạo minh, Hàn Thiên Dực vừa như vô tình vừa như cố ý nói :

- Giấy không gói được lửa đâu.

Đợi anh ta đi xa rồi, Hạo Minh mới như bừng tỉnh. Khí chất , giọng điệu vừa rồi của anh ta rất lạnh. Lạnh đến mức khiến người ta gần như không thở nổi. Đây là lần đầu tiên trong đời Hạo Minh thấy mình không là gì trong mắt người khác. Anh ta như bậc đế vương cao cao tại thượng mà anh không cách nào sánh kịp.

Nhưng điều anh ta vừa nói có ý nghĩa gì ? Tại sao lại khiến anh chột dạ đến vậy ?

- Nhiên Nhiên, em quen anh ta sao ?

- Anh của bạn em. Anh không cần để ý. Đi thôi.

---------------------------------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro