Chương 19 : Quá trễ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều , vòng thi thứ 3 được bắt đầu.

Vòng này chủ yếu thể hiện sự xuất sắc của từng cá nhân.

Từng người trong hai đội còn lại sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. 

Câu trả lời lấy được sự đồng tình của giám khảo sẽ được tính điểm. Các tư duy mang tính sáng tạo, đột phá nhưng phù hợp với nội dung câu hỏi cũng tương tự dành được điểm.

Đội nào có nhiều điểm hơn sẽ thắng.

Điểm đặc biệt ở vòng thi này là dù chuyên ngành học có là gì thì vẫn phải trả lời tất cả những câu hỏi có nội dung khác.

Ban đầu hai đội ngang sức ngang tài, không ai nhường ai nhưng đến lượt cuối cùng, cũng là lượt của An Nhiên không khí trong hội trường sôi nổi hẳn.

Thứ nhất vì cô đã thể hiện rất xuất sắc trong hai vòng thi trước và thứ hai là vì cô là mỹ nhân hiếm có trong tất cả những người cùng thi.

- Tiểu Nhiên cố lên !

Trúc Quân đứng bên dưới sân khấu không ngừng cổ vũ cho bạn mình. 

Đồng loạt theo sau đó là tiếng hô của các sinh viên đại học A vang lên :

- Đại học A cố lên ! Diệp An Nhiên cố lên ! Cố lên !

  Hạo Minh ngồi ở ghế đại diện Hạo Thị cũng mỉm cười cổ vũ cho cô.  

Kì thi năm nay tổ chức tại Đại học A. Chính vì " lợi thế sân nhà " đã khiến cô tự tin hơn hẳn.

Phần thi bắt đầu.

Không giống với đối thủ, An nhiên trả lời rất bình tĩnh, tự tin nhưng không một chút do dự. 

Kết thúc 10 câu hỏi mở rộng, tổng số điểm của An Nhiên gấp đôi của đối thủ. 

Đương nhiên Đại học A đã chiến thắng.Tiếng reo hò gần như vỡ òa trong khán phòng :

- Chúng ta thắng rồi ! Đại học A thắng rồi ! Đại học A muôn năm !

Khi nghe được trọng tài tuyên bố chiến thắng, An Nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Từ khi vòng 2 kết thúc cô đã dự đoán được kết quả cho nên cũng không quá bất ngờ.

-------------------------------------------------------------

Sau khi cuộc thi kết thúc, Hạo Minh đem một bó hoa hồng tới trước mặt An Nhiên - người đang bị bao quanh bởi các giảng viên cùng các bạn học.

- Nhiên Nhiên, chúc mừng em. Em thắng rồi.

An Nhiên đưa tay nhận lấy bó hoa.

- Cảm ơn anh.

- Chúng ta đi đâu đó ăn mừng được chứ ? Trúc Quân đợi ngoài xe rồi.

- Ừ chúng ta đi thôi.

Ra đến sân trường, Trúc Quân nhìn thấy cô, cậu ấy vẫy vẫy tay :

- Tiểu Nhiên, mình ở đây.

An Nhiên thấy cô ấy thì nhanh chân chạy lại.

- Không đợi mình sao ? Dám ra đây trước hả ?

- Cậu có bao nhiêu fan vây quanh như thế, muốn mình xông vào để bị đè bẹp sao ?

- Cậu chỉ giỏi viện lí do.

Cô quay đầu gọi Hạo Minh.

- Chúng ta mau đi nào.

Đúng lúc này thì anh có điện thoại. Mặc dù không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện nhưng nhìn sắc mặt anh cô cũng biết có chuyện không ổn.

 Cô hỏi anh :

- Sao vậy ?

Hạo Minh cúp máy. Anh quay sang, sắc mặt áy náy nói với cô :

- Nhiên Nhiên, thật xin lỗi em. Công ty anh .........

Nghe vậy là đủ hiểu.

- Vậy anh mau đi đi. Đừng làm lỡ công việc. 

Trúc Quân lúc thấy họ nói chuyện lâu nên đi tới, vừa vặn nghe thấy những gì An Nhiên nói :

- Anh thực sự đi đến công ty sao ?

Trong giọng nói của cô có sự khinh thường khó nhận ra.

Hạo Minh không hiểu. Đúng lúc anh định hỏi thì cô đã nói :

- Vậy em đưa Tiểu Nhiên tự liên hoan, anh " đến công ty" đi !

Không đợi anh trả lời cô đã kéo tay An Nhiên đi trước.

Hạo Minh chỉ kịp nói một câu :

- Tối anh sẽ gọi cho em. 

thì đã không thấy cô đâu. Trúc Quân hôm nay quá kì lạ rồi ! Sao lại đi nhanh như vậy chứ ?

Ra đến cổng trường, An Nhiên mới hỏi Trúc Quân :

- Cậu có vấn đề gì với Hạo Minh sao ?

- Không có !

- Cậu nghĩ mình không nghe ra sao ?

- Cậu.... Thực ra mình....

Vừa lúc Trúc Quân đang định nói ra thì Hàn Thiên Dực đi tới.

- Diệp An Nhiên, cô có thể đi cùng tôi một lúc không ?

Trúc Quân giật mình. Sao anh ta xuất hiện không tiếng động như vậy chứ ?

- Anh là ai ? Định đưa Tiểu Nhiên của tôi đi đâu ?

- Trúc Tiểu thư, tôi cho rằng đó không phải việc của cô.

- Anh.......

An Nhiên lúc này mới lên tiếng :

- Vì sao phải đi cùng anh ?

- Tôi có chuyện quan trọng cần nói .

Trúc Quân rất ngạc nhiên. Giờ cô mới để ý kĩ. Thì ra là một đại soái ca. Mà Tiểu Nhiên quen anh ta từ bao giờ vậy ?

- Tiểu Nhiên, cậu biết anh ta sao ?

- Ừ, là....bạn mình. 

- Chúng ta có thể đi chưa ?

Hàn Thiên Dực giống như đang rất gấp. 

- Thật xin lỗi, tôi có hẹn với Quân Quân rồi.

- Trúc Tiểu thư, tôi mượn Diệp An Nhiên một chút.

Nói rồi, không đợi cô đồng ý liền mang An Nhiên lên chiếc xe Lexus Gs 350 F Sport gần đó đi mất mặc cho Trúc Quân vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

----------------------------------------------------------------------

Tận khi đã ngồi yên vị trong quán cà phê An Nhiên vẫn chưa hết tức giận.

- Anh dựa vào đâu mà đưa tôi đi ?

- An Nhiên.

Hàn Thiên Thần không biết từ đâu nhảy ra gọi cô đầy thân mật.

- Sao anh cũng ở đây ? Hai người lên kế hoạch bắt cóc tôi sao ?

- Thực ra...

- Cô không cần thắc mắc. Đợi một chút rồi mọi việc sẽ sáng tỏ.

An Nhiên hừ lạnh, cô cũng chẳng quan tâm mấy người này muốn gì nữa. Đằng nào cũng đến rồi, thực muốn xem họ sẽ làm gì.

Một lát sau, có một người đàn ông đứng tuổi từ ngoài cửa vào. Nhìn thấy ông, Hàn Thiên Thần và Hàn Thiên Dực không biết vì sao nét mặt trở nên vui vẻ khác thường.

- Ba !

- Ba !

2 người đồng thời lên tiếng.

Ba ? Ông ta là cha của bọn họ sao ? Sao nhìn trẻ vậy chứ ? Hàn Thiên Dực ít nhất năm nay cũng 25, 26 tuổi mà người này nhìn cùng lắm là 45, 46 tuổi thôi mà. Nhưng nói giống cũng chẳng có gì sai. Hàn Thiên Dực và ông ta nhìn như cùng đúc ra từ một khuôn vậy.

Hàn Thương tiến vào. Ông thấy ngoài hai đứa con trai lâu ngày không gặp thì còn có thêm một cô gái. 

Nhìn thấy gương mặt đó của cô, ông không kìm được xúc động. Giống, thực sự là quá giống Yên Nhi hồi còn trẻ rồi.

Ông vội vã bước tới trước mặt An Nhiên, nắm lấy tay cô, giọng nói không biết đã trở nên nghẹn ngào từ bao giờ:

- Là con, là con thật sao ?

An Nhiên thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Đầu tiên thì cô bị ép tới đây mà chưa rõ chuyện gì. Bây giờ thì có một người đàn ông không rõ lai lịch nhận là con ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy ?

- Ông....ông trước hết buông tay tôi ra. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói.

- Ba, con bé còn chưa biết sự thật.

Hàn Thiên Thần lên tiếng nói. Anh coi như đã nhìn thấy rõ sự kích động trong mắt ba rồi.

Hàn Chủ tịch chưa bao giờ thất thố như thế. Dù có gặp khó khăn to lớn tới đâu ông vẫn có thể mặt không đổi sắc mà ứng phó, nhưng giờ đây, sau 15 năm xa cách, được gặp lại con gái ông lại không cách nào kiềm chế cảm xúc.

- Ta... ta xin lỗi. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước.

An Nhiên lúc này cũng đã bình tĩnh lại nhưng giọng nói có phần lạnh đi.

- Tất cả những chuyện này là sao ?

Hàn Thiên Dực là người lên tiếng đầu tiên :

- An Nhiên, em là em gái anh.

- HẢ ?

- 15 năm trước , cũng tức là lúc em 4 tuổi , gia đình chúng ta đã gặp phải biến cố nghiêm trọng. Điều đó chính là nguyên do em bị thất lạc.

An Nhiên hoàn toàn vẫn chưa định hình được Hàn Thiên Dực vừa nói gì.

- Anh....Tôi không hiểu anh vừa nói gì.

- Anh biết sẽ là bất ngờ đối với em nhưng anh cũng vừa mới biết điều này không lâu. Rồi dần dần em sẽ chấp nhận được sự thật này thôi.

- Ha ! Theo như anh nói thì anh và Hàn Thiên Thần là anh trai ruột của tôi ? Người đàn ông này là bố ruột của tôi ?

- Đúng vậy.  Nhiên Nhiên à, ta là cha con.

Người vừa lên tiếng là Hàn Chủ tịch.

An Nhiên lúc này thực sự không biết phải suy nghĩ ra sao ? Vào một ngày bình thường , có 3 người đàn ông chuẩn cao, phú, soái đến gặp và nói họ là người thân của bạn. Có thể thấy bình thường được sao ? Thật sự có thể sao ?

- Hoang đường ! QUá hoang đường rồi. Diệp An Nhiên tôi lớn lên trong 1 gia đình vô cùng bình thường từ khi nào lại trở thành con gái bị thất lạc của nhà giàu vậy ?

Hàn Thiên Thần thấy cô còn cố chấp thì lên tiếng nói :

- Đã có kết quả kiểm tra ADN. CHẳng lẽ em không tin sao ?

- Sao các người kiểm tra được ?

Cô đột nhiên nhớ lại.

- Chẳng lẽ ................

- Đúng vậy. - Hàn Thiên Dực trả lời.

- Anh............. Các người...............

Cô đứng phắt dậy.

- Tôi không phải trò đùa của mấy người. 

- Không ai coi em là trò đùa. 

Hàn Thiên Thần mọi khi năng nổ vô cùng bây giờ cũng đã nhíu mày thật chặt.

- Kết quả đây. Em có thể tự xem. Cho dù bây giờ em có chối cãi thì sự thật trong người chúng ta cùng chảy một dòng máu là không thể thay đổi được.

Hàn Thiên Dực nghiêm giọng nói.

An Nhiên nhận lấy tờ giấy mà anh vừa đẩy tới.

Xem đến dòng cuối cùng, đồng tử cô mở lớn. Gì đây ? 99, 99% sao ?

Tay cô bắt đầu có chút run. Đây là ngày duy nhất trong đời cô có nhiều cảm xúc nhất trừ ngày mẹ cô mất. Kinh ngạc, khủng hoảng, vui buồn,......

- Tôi...tôi không tin, nếu tôi thực sự là người thân của các người vậy sao trong suốt bao nhiêu năm qua không có ai đi tìm tôi ? Tại sao ?

- Không phải không muốn tìm, mà là chúng ta không thể tìm được con. Suốt 15 năm con mất tích chúng ta chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm. 

Giọng nói của Hàn Chủ tịch trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thực sự rất khó để thừa nhận sự thật này. Là người làm cha lại không thể tìm được con gái của mình, điều đó nhục nhã cỡ nào chứ ?

- Tôi không tin. Các người đừng nói nữa.

Từng giọt nước mắt trong suốt từ đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của An Nhiên rơi xuống. Điều này quá khó tin ! Vì vậy mà Hàn Thiên Dực mới tìm hiểu về cô sao ? Những giải thích của anh ta tất cả đều hợp lí là do đó mà ra sao ?

- Em sẽ cần thời gian để chấp nhận.

- Tạm thời tôi không muốn nói chuyện này. Tôi đi trước.

Cô quệt đi vệt nước mắt còn vương lại vội vàng bỏ đi.

- Tiểu Thiên... Tiểu Thiên à....Con....

- Ba !

- Ba !

Hàn Chủ tịch vì sự bỏ đi đột ngột của cô mà bị sốc nặng. Ông đã từng tưởng tượng ra những viễn cảnh đẹp nhất về ngày hai cha con gặp nhau nhưng sao bây giờ lại thành ra thế này ? 

Ông đã đến quá trễ rồi sao ?

-----------------------------------------------------------------











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro