Chương 20 : Chúng ta chia tay đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi từ quán cà phê đó trở về, An nhiên không ngừng suy nghĩ về việc Hàn Thiên Dực nói.

Cô có gia đình ? Thực sự là có gia đình sao ?

Điều này thực sự là quá bất ngờ rồi.

Cảm giác thân thiết từ lần đầu gặp với Hàn Thiên Thần , cảm giác dù Hàn Thiên Dực lạnh lùng như không hề có ý xấu, cảm giác cảm động khi gặp ông Hàn là vì huyết thống mà có sao ?

Càng tiếp tục suy nghĩ cô càng thấy khó chấp nhận.

Có lẽ ngủ một giấc dậy thì ngày hôm nay sẽ trở thành 1 giấc mơ. Giấc mơ mà thôi.

Vừa lúc Hạo Minh gọi đến.

- A lô. Anh đây.

- Giọng anh sao mệt mỏi như vậy ?

- Anh......Không có gì. Chỉ là nhớ em quá mà thôi.

- Hạo Minh, nói thật với em đi. Anh đang giấu em chuyện gì đúng không ?

Hạo Minh nghe câu hỏi có chút ngoài ý muốn này mà không biết nên trả lời như thế nào.

- Anh có thể có chuyện gì giấu em chứ ?

- Hạo Minh, chúng ta cần thẳng thắn nói chuyện với nhau. Em không muốn có thêm bất kì sự giấu diếm nào nữa.

- Ý em là gì ?

- Những gì Từ Minh Nhã nói hôm nay.......

Hạo Minh luống cuống.

- Em đừng tin những gì cô ta nói.

- Thực ra, cô ta cái gì cũng chưa nói với em.

Sao anh lại quên mất vốn dĩ Nhiên Nhiên rất thông minh cơ chứ ?

- Anh... Thực ra.....

- Còn nữa, em tin là anh cũng nhận ra thái độ của Trúc Quân với anh hôm nay. Bình thường cậu ấy yêu quý anh thế nào không phải em không biết nhưng hôm nay những gì cậu ấy nói khiến em không thể không nghi ngờ. 

- Thực ra ..... Em cũng biết rồi đấy. TÌnh hình công ty ba anh hiện nay rất không ổn. Cho nên ông ấy muốn anh đính hôn với Từ Minh Nhã để mượn sức nhà họ Từ. 

- Sao lại giấu em ?

Đó chính là cái " hi sinh" mà Hạo Phu nhân nói với cô hôm trước sao ?

- Anh chỉ không muốn làm em buồn. Em yên tâm, nhất định sẽ có cách giải quyết. Anh không muốn lấy cô ta. Ngoài chuyện đó ra thì anh không giấu em chuyện gì khác.

Chưa bao giờ anh không muốn nói chuyện với cô như lúc này. Càng nói chỉ càng khiến cô nghi ngờ anh hơn mà thôi.

- Anh đúng là đồ ngốc. Nói với em sớm hơn không phải chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách rồi sao ? Anh khiến em có cảm giác như bị phản bội mà em lại không thể tha thứ cho sự phản bội được. Lần sau đừng giấu em nữa. Chúng ta sẽ cùng giải quyết. Em không buông tay anh dễ dàng vậy đâu.

Hạo Minh như bị dao cắt vào tim. Anh không ngờ rằng cô lại bỏ qua việc đó dễ như vậy. Phải chăng lúc trước nếu anh sớm nói với cô thì mọi chuyện đã không tệ như bây giờ........

Bởi vì anh đã thực sự phản bội cô rồi.

Cô muốn cùng anh vượt qua sóng gió, còn anh lại không đủ tin tưởng để cùng cô làm điều đó.

- Ừ, anh biết rồi. Em ngủ sớm đi . Anh còn chút việc.

- Vậy em không làm phiền anh. ĐỪng thức khuya quá. 

- Ừ.

- Em sẽ ở bên anh.

Hạo Minh thực sự không còn đủ can đảm để nghe cô nói câu cuối cùng nữa. Anh sợ mình sẽ vì tội lỗi mà không chịu nổi mất. 

Một người con gái lo cho anh như thế, yêu thương anh như thế mà anh lại lừa dối cô, phản bội cô. Rốt cuộc thì anh là loại người gì chứ ?

Nghĩ tới đây anh vội vàng cầm áo khoác cùng chìa khóa xe lao một mạch ra khỏi nhà. Anh không quan tâm là mình đi chiếc xe nào, anh chỉ muốn đến bên cô ngay lúc này, nói cho cô mọi chuyện và cầu xin cô tha thứ.

Khi đến được tiểu khu nhà An Nhiên, Hạo Minh thực sự không nhớ mình đã vượt bao nhiêu lần đèn đỏ.

Cuối cùng, anh lại do dự.

Cô đã nói sẽ ở bên anh, nhưng cũng nói sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội.

Dù không cố ý nhưng suy cho cùng cũng đã là phản bội. Anh phải làm sao ?

Hạo Minh ở lại đó cho đến khi nhận được một cuộc gọi của mẹ.

- Tiểu Minh, con ở đâu ?

- CÓ chuyện gì sao mẹ ?

Từ sau lần bị gài bẫy, số lần anh nói chuyện với mẹ cũng ít hơn, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn. Có lẽ là do quá thất vọng.

- Chủ tịch Từ tuyên bố sẽ không hợp tác với chúng ta nữa .

- Không phải trước đó ông ta đã đồng ý rồi sao ?

- Chỉ khi con đồng ý đính hôn với Minh Nhã và hoàn toàn cắt đứt với con bé kia thôi.

- Con sẽ không bao giờ làm thế.

- Tiểu Minh , việc này liên quan đến tồn vong của gia tộc. Công ty đã có lịch sử lâu đời, đâu thể để bị hủy hoại trong tay chúng ta. Như vậy chúng ta làm sao còn mặt mũi ăn nói với những người khác đây ?

-..................................

- Quyền quyết định là ở con. Không thể vì một đứa con gái mà làm hỏng đại sự được.

-...........................

Thực ra lần này Hạo Phu nhân là đang đánh cược. Bà tin con trai bà sẽ vì gia đình mà đính hôn với Minh Nhã. 

 Còn Hạo Minh từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe, không nói gì.

Cuộc đời anh, sao lại bi thảm đến thế.

Là một người đàn ông nhưng lại không thể bảo vệ được người mình yêu.

Anh lái xe đi trong đêm. Cho đến tận khi bình minh, anh mới quyết định.

Bản thân Hạo Minh hiểu rõ hơn ai hết trên vai anh là gánh nặng gia tộc. Không thể vì cá nhân mà khiến mọi người đau khổ.

 Nhưng đồng nghĩa với điều đó, anh lại càng không thể nói chia tay với Nhiên Nhiên.

---------------------------------------------------------------

Một tuần sau đó họ không hề liên lạc với nhau.

An Nhiên tuy là thấy kì lạ nhưng cô chỉ nghĩ là do anh ấy cần thời gian thông suốt. Chịu đựng một mình lâu như vậy hẳn là lòng anh cũng không được nhẹ nhõm.

Hơn nữa trong 1 tuần này An Nhiên cũng đã suy nghĩ rất kĩ về gia đình, về thân phận thực sự của mình, về tất cả mọi thứ,..........

Cái cảm giác mất đi người thân giằng xé con tim ra sao cô hiểu rất rõ. Suốt 15 năm qua, tuy không tận mắt chứng kiến nhưng cha cô, các anh của cô cũng đã đau khổ rất nhiều vì không tìm được người con, người em gái thất lạc bao nhiêu lâu nay.

Cô không muốn để họ đau khổ thêm nữa. Cô cũng muốn mình có một gia đình.

Chính vì vậy hôm nay cô đã hẹn gặp riêng người mà theo lý chính là cha ruột của cô.

- Cuối cùng con cũng đã tìm ta. Thật sự là quá tốt rồi.

- Tôi chỉ muốn hỏi ông hai điều.

Hàn Thương nghẹn ngào, dù bây giờ điều con bé hỏi là gì ông cũng sẽ tận lực trả lời.

- Được, con cứ nói. Ta nhất định sẽ trả lời tất cả.

- Tôi muốn biết tại sao ăn xưa tôi lại thất lạc khỏi ông. Hơn nữa.............nếu như ông thực sự là cha tôi.... vậy mẹ tôi là ai ? Tại sao bà ấy không xuất hiện ?

Nghe tới đây, sắc mặt Hàn Chủ tịch biến đổi. Nào là đau thương, dằn vặt, nhớ mong đều hiện rõ, không một chút giấu diếm.

- Chuyện năm đó ta thực sự không muốn nhắc lại. Lần đó là do ta chủ quan mới khiến con thất lạc bao năm nay. Còn về mẹ con, sau khi sinh ra con không lâu thì.....đã qua đời rồi.

An Nhiên những tưởng khi nghe được câu trả lời mình sẽ rất sốc, thậm chí là ngay lập tức òa khóc nhưng không. Cô rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức nở một nụ cười không rõ ý nghĩa :

- Xem ra, ông trời là thật sự không muốn tôi được hạnh phúc. Mẹ nuôi sống cùng tôi 13 năm thì mất. Mẹ ruột vừa sinh ra tôi cũng không còn. CHẳng lẽ tôi không xứng đáng có 1 gia đình sao ?

Hàn Thương biết con gái mình đau khổ. Từ khi gặp nó, ông đã không biết bao nhiêu lần cảm thấy bất lực. Bất lực vì không thể giúp đỡ hay an ủi gì cho con bé. Như ngay lúc này đây, ông cũng chỉ có thể im lặng.

Không khí rơi vào trầm mặc.

Một lúc sau, An Nhiên cất tiếng nói trước :

- Ba, chúng ta cùng trở về được chứ ? Con thật sự muốn có một gia đình.

Cô đã không còn muốn suy nghĩ nhiều.  Gia đình chưa bao giờ khiến cô ham muốn như lúc này. Dù không hoàn toàn trọn vẹn nhưng cũng đã là rất tốt với cô rồi.

Mà Hàn Chủ tịch sau khi nghe cô gọi 1 tiếng "ba " thì không dám tin. Ông cứ ngỡ là mình nhầm.

- Con, con vừa gọi ta là gì ?

- Ba, chẳng lẽ con gọi vậy không đúng sao ?

Mặc dù chưa quen thuộc lắm với cách gọi này, nhưng 1 tiếng "ba " không biết đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc và may mắn nhường nào.

- Đúng, tất nhiên là đúng. Tiểu Nhiên à, con không biết ta đã chờ ngày này lâu thế nào đâu. Thật tốt quá, tốt quá rồi ! Cuối cùng con cũng nhận ta là cha rồi !

Hiện giờ ông không kìm nén nổi cảm xúc nữa. Ai từng quen biết mà nhìn thấy bộ dáng lúc này của ông thì chắc chắn sẽ thốt lên : Đây tuyệt đối không phải Hàn Chủ tịch.

- Con xin lỗi vì đã khiến cha đợi lâu như vậy. Chỉ là mọi chuyện có chút khó tiếp nhận.

- Ta hiểu.

- Con có chuyện muốn ba đồng ý.

- Con nói đi ! Chỉ cần con muốn ta sẽ cố gắng hết sức.

- Con không cần biết tên gọi trước đây của mình là gì nhưng hiện tại.........con chỉ muốn giữ nguyên cái tên "An Nhiên " này có được không ?

- Ừm, đương nhiên là được rồi. Một cái tên hay. Chúng ta không cần thay đổi.

- Còn một chuyện nữa.....Ba hẳn là biết Hạo Thị đúng không ? Tập đoàn của họ hiện nay đang gặp chút vấn đề, nếu có thể, con...........

Cô không thể nói hết vì đây là chuyện thương trường cô cũng không hiểu hết.

- Ta hiểu con muốn nói gì. Tiểu Nhiên, có thể con chưa biết nhưng so với Hạo thị, Hàn Thị của chúng ta lớn hơn rất nhiều. Giúp đỡ họ là chuyện không khó. Nhưng ta muốn biết lí do ?

- Hạo Minh, con trai lớn của Hạo gia là bạn trai con.

- Ta nhất định sẽ giúp con nhưng ta chỉ muốn hỏi, cậu ta thực sự xứng đáng sao ?

- Anh ấy xứng đáng.

- Vậy được. Ta sẽ cho người đi làm ngay. Tiểu Nhiên à, nhà của chúng ta là wor Pháp, con có.........muốn quay về không ?

- Pháp sao ?

An Nhiên thực sự không muốn đi. Nơi này, thành phố này chứa bao kỉ niệm từ bé đến lớn của cô.

- Nếu con muốn ở lại cũng không sao. Ta sẽ ở đây với con.

- Cám ơn ba. - Cô có chút áy náy.

-  Còn khách sao như vậy ? Ta là cha con cơ mà.

Hai người đã nói chuyện tự nhiên hơn trước rất nhiều.

Đúng lúc này cô nhận được cuộc gọi của Hạo Minh.

- Ba, con ra ngoài nghe điện thoại một chút.

Rời khỏi chỗ ngồi, cô tới phía góc khuất hành lang. Anh gọi thật đúng lúc, cô đang muốn báo cho anh là có cách giúp anh rồi.

- A lô, Nhiên Nhiên, anh có chuyện muốn nói với em.

- Hạo Minh em có chuyện muốn nói với anh.

Hai người đồng thời nói.

- Anh nói trước đi.

- Chúng ta................Chia tay đi.

------------------------------------------------------------------------------














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro