Chương 21 : Anh là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh.......vừa nói gì ?

- Chúng ta không thể ở bên nhau nữa. XIn lỗi em !

- Hạo Minh, không lẽ mọi chuyện tệ đến thế sao ? Bây giờ em có thể giúp anh rồi !

- Bằng cách nào ? Em nói đi ? Bằng cách nào ? Anh và Từ Minh Nhã đính hôn rồi !

An Nhiên có thể nghe ra sự kích động xen lẫn không vui trong giọng nói của anh.

- Hạo Minh, anh nghe em nói. Bây giờ em đã có cách để giúp anh. Anh đừng lo !

- Em định dựa vào người đàn ông mới của em sao ?

- Anh nói gì ?

An Nhiên nghi hoặc.

- Lần trước em đã nói Hàn Thiên Dực là anh trai của bạn em. Em biết không, anh ta chỉ có một người em trai là Hàn Thiên Thần. Trong giới này ai mà không biết Hàn Thiên Thần là người thế nào ? Bạn gái đối với anh ta cũng chỉ như quần áo để thay hàng ngày thôi ! Không dựa vào anh ta thì em có thể mạnh miệng nói có thể giúp anh sao ?

- Anh có biết mình đang nói gì không ? HÀn Thiên Thần là......

- Em không cần giải thích. Anh biết mọi chuyện em làm là vì anh. Nhưng anh không ngờ là em lại có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy.

- Anh im miệng cho em ! Ai nói với anh những điều đó ? Là Từ Minh Nhã sao ? Anh thà tin lời của cô ta chứ không tin em ?

An Nhiên lúc này đã không kiểm soát được cảm xúc, giọng nói cũng vì thế mà lớn hơn.

- Cô ta nói đúng hay sai, bản thân em là người rõ nhất. Nếu không tại sao em lại quen được Hàn Thiên Dực, anh ta vốn không tiếp xúc với nữ giới. Một mình em được hai người đàn ông che chở, hạnh phúc lắm đúng không ?

- Hạo Minh em không phản bội anh !

- Dù sao chúng ta cũng đã kết thúc. Tạm biệt em !

- Anh nói cho em biết, bây giờ anh đang ở đâu ? Em lập tức tới đó.

Nhưng An Nhiên chưa kịp nghe thấy tiếng trả lời thì anh đã tắt mắt.

Cô không ngờ chỉ một cú điện thoại đã làm cho tình cảm gần 2 năm nay của 2 người tan vỡ.

An Nhiên không tự chủ mà ngã ngồi ra nền đất lạnh băng. Nhưng điều đó cũng không khiến cô thấy đau. Đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

---------------------------------------------------------------------------

Ở đầu bên kia , Hạo Minh cũng không khá hơn bao nhiêu.

Anh tự tát vào mặt mình. Sao lại có thể nói với cô những lời đó chứ ? Bản thân anh cũng biết điều đó tàn nhẫn ra sao mà ?

Nhưng thực sự anh không biết cách giải quyết nào khác. Nếu không làm cho cô tuyệt vọng, thì nhất định cô sẽ không rời khỏi anh. Đây là lời hứa sinh mệnh của hai người.

Những điều Từ Minh Nhã nói, tuy bằng chứng xác thực nhưng anh cũng không hoàn toàn tin.

LÀm sao Nhiên Nhiên lại làm điều đó với anh chứ ?

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là cái cớ của bản thân anh mà thôi.

Hạo Minh nhắm mắt lại. Thực sự không muốn nghĩ thêm nữa.

Nhưng anh đâu biết rằng ngoài cửa có một người đang vui sướng vì lời nói của anh.

Từ Minh Nhã đắc chí cười thầm. Cuối cùng cô vẫn là người chiến thắng. Diệp An Nhiên kia đã sớm không phải đối thủ của cô. Bây giờ thì hay rồi, vừa bắt cá hai tay, vừa bị bạn trai đá.

Diệp An Nhiên ơi Diệp An Nhiên, cô cũng có ngày hôm nay sao ?

Nghĩ vậy cô ta liền mở điện thoại, gửi cho AN Nhiên 2 bức hình. Đó là hình mà cô chụp cảnh Hạo minh và cô sau khi ân ái.

Sở dĩ lúc đó chỉ định giữ lại uy hiếp anh nhưng không ngờ không cần dùng thì đã thành công. Bây giờ mang ra đả kích tinh thần Diệp An Nhiên kia cũng tốt.

------------------------------------------------------------------------------------

Ở đầu bên kia, khi tâm trạng An Nhiên vẫn chưa hồi phục được.

Cô định đứng lên đi tìm Hạo minh nói rõ mọi chuyện.

Đúng lúc này điện thoại cô nhận được một tin nhắn.

Nếu là bình thường thì cô sẽ không xem. An Nhiên vốn rất lười đọc tin nhắn.

Nhưng lần này cô đã hi vọng là Hạo Minh nhắn tin tới, anh sẽ nói với cô tất cả đều là hiểu nhầm. Không ngờ cô đã sai.

Tin nhắn gửi tới là của Từ Minh Nhã.

Kéo xuống dưới cô nhìn thấy 2 bức ảnh. Người trong đó không ai khác là Hạo minh và cô ta.

Đặc biệt hơn là họ đang...........ở trên giường.........cùng với nhau............không một mảnh quần áo.

Cô ta còn nhắn thêm dòng chữ : Cô phản bội anh ấy trước, đừng trách anh ấy phản bội lại cô.

An Nhiên đánh rơi túi sách. Thần trí mới hồi phục của cô lại trở về con số 0.

Đúng lúc cô đang chuẩn bị ngã thì Hàn Chủ tịch đi tới. Ông thấy con gái đã đi lâu mà không trở lại nên sợ nó có chuyện gì mới vội vàng đi tìm.

Ai ngờ vừa tới thì thấy cảnh này.

- Tiểu Nhiên, con sao vậy, không ổn ở đâu sao ?

An Nhiên lúc này đã nghe không lọt tai bất cứ thứ gì. Trong đầu ô chỉ còn hình ảnh mà Từ Minh Nhã vừa gửi cho cô. Chắc hẳn bây giờ cô ta đang rất vui vẻ ? Với Hạo Minh ?

Cô đột nhiên cười nhưng nước mắt cũng đồng thời chảy ra.

Điều đó khiến Hàn Chủ tịch cảm thấy sợ hãi.

- Con sao vậy ? Đã có chuyện gì ? Mau nói cho ta nghe ?

Bây giờ ông mới để ý chiếc điện thoại vẫn còn trong tay con gái, ông lấy ra. Đập vào mắt ông là những hình ảnh "không sạch sẽ" cùng dòng tin nhắn giễu cợt của Từ Minh Nhã.

- Cái này...... Đây là người con nói là bạn trai con sao ?

An Nhiên vẫn không đáp.

Ông biết tinh thần con bé hiện giờ không ổn liền nhanh chóng gọi cho vệ sĩ ở bên ngoài vào cùng ông đưa con bé về nhà.

Trên suốt chặng đường, An Nhiên vẫn không nói gì. Chỉ lặng im nhìn khung cảnh lần lượt trôi qua trước mắt.

Về đến biệt thự Hàn gia , cô cũng chỉ ngồi đó và im lặng. Trong suốt một ngày cô không nói gì. Những ngày sau đó cũng nghỉ học, Trúc Quân gọi điện cô cũng không nghe, gần như là tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.

Cho đến ngày thứ 5, như là đã suy nghĩ thông suốt cô nói với cha mình :

- Con muốn về Pháp.

Hàn Thương biết con gái đã thông suốt, lo lắng trong lòng ông cũng vơi đi phân nửa, chỉ có điều giọng nói lạnh lùng hơn của con bé, lòng ông đau như cắt.

Vốn định xử lí tất cả những kẻ đã làm con gái đau lòng nhưng Thiên Dực nói với ông, nếu vội vàng quyết định có thể sẽ khiến An Nhiên càng thêm không vui cho nên ông mới tạm tha cho họ.

- Được, ta sẽ cho người giải quyết các thủ tục.

- Cám ơn ba. Bây giờ.........con ra ngoài một chút, chúng ta có thể xuất phát ngay khi con trở về chứ ?

- Tất nhiên rồi, ta sẽ nói Vân Phong đưa con đi.

- Ừm.

------------------------------------------------------------------------------

Hiện giờ cô đang ngồi trên chiếc Lexus NX , tới công ty của Hạo Minh.

Trước cửa công ty, cô gọi điện cho anh.

Ở đầu bên kia, anh nhìn thấy số cô gọi tới liền phân vân không biết có nên nghe hay không.

Nhưng cuối cùng vẫn là bắt máy.

- Em có chuyện muốn nói. Đang ở dưới cổng công ty anh.

Hạo Minh không đáp lại do dự một lúc rồi mới xuống.

Hôm nay cô mặc áo parka cùng với áo len cổ lọ, quần skinny và giày sneaker. Vẫn là phong cách trẻ trung vừa túi tiền thường ngày.

Anh thấy cô đứng đó, vẫn là dáng vẻ quen thuộc nhưng lại cô đơn. Giống y như lần đầu cô và anh gặp nhau.

An nhiên không tức giận, không khóc nháo, cô chỉ bình tĩnh nói :

- Chào anh.

Vốn dĩ Hạo minh nghĩ cô sẽ nói về chuyện của hai người, anh không muốn cho cô hi vọng, chau mày nói :

- Em tới đây làm gì ?

- Không cần tức giận, em chỉ tới tạm biệt anh thôi.

Cô sắp đi sao ?

- Em....định đi đâu ?

- Anh đâu có quyền được biết điều đó ? Đúng chứ ?

Hạo Minh câm nín.

- Em đến vì muốn cảm ơn anh trong 2 năm qua đã luôn quan tâm chăm sóc em. Dù không là gì của nhau nhưng điều gì cần nói cũng vẫn phải nói. Thực sự cảm ơn anh. Sau này gặp lại......hãy coi như chưa từng quen nhau. Tạm biệt anh !

Nói rồi cô quay bước đi thẳng không hề ngoảnh lại.

Thực ra điều này có thể nói trên điện thoại nhưng cô tới đây gặp anh là muốn cho anh biết cô không phải người yếu mềm. Anh đã không kiên định, không tin tưởng vào tình cảm của cô, cô sẽ không ép buộc. Lụy tình thì được gì chứ ? Chi bằng cứ thoải mái mà sống ! Phần ân tình anh đã làm cô, cô sẽ trả lại hết. Từ nay về sau xem như họ không nợ gì nhau !

Hạo Minh nhìn theo bóng cô xa dần . Anh không đuổi theo hay đúng hơn là không có tư cách để đuổi theo . Anh...........cũng chỉ là một thằng hèn !

Thấy An Nhiên tới, Vân Phong cung kính nói :

- Hàn Tiểu thư, mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa, chúng ta tới sân bay luôn chứ ?

- Ừ. Tới đó đi.

Chiếc xe rời đi, tiến thẳng về phía trước. Giống như cô, tha thứ cho anh nhưng cũng coi anh chỉ là người xa lạ.

An Nhiên gửi cho Trúc Quân một tin nhắn xin lỗi sau đó khóa máy lại.

Không phải cô trốn tránh, những chuyện này cô đều sẽ nói hết với Trúc Quân, nhưng chưa phải bây giờ, cô cần tâm trạng mình thực sự tốt đã.

--------------------------------------------------------------

Ra đến sân bay, cô đã thấy ba cùng các anh đứng đó chờ.

- Tiểu Nhiên, em rốt cục cũng đến, anh còn tưởng em định cho bọn anh leo cây .

Hàn Thiên thần trêu chọc cô.

- Ha ! Không phải ai cũng như anh! Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà !

- Em.... Anh nói cho em biết anh là anh trai em. Anh trai ruột đấy, đừng coi thường anh không được sao ?

- Không !

Nói rồi cô còn ném cho anh một sắc mặt khinh thường.

- Ba, chúng ta đi thôi.

- Ừm, mau đi thôi.

Mặc kệ cho Hàn Thiên Thần đang oán than,Hàn Thương và cô đã lên phi cơ trước.

- Còn không lên thì ở lại luôn đi !

Hàn Thiên Dực lạnh giọng nói.

Lần này anh phải giải quyết nốt một số chuyện ở Trung Quốc cho nên chưa thể về cùng mọi người.

- Được rồi, em đi. Làm gì mà nghiêm trọng vậy chứ ?

Sau khi Hàn Thiên Thần yên vị thì chiếc phi cơ STS Challenge cất cánh.

Nhìn mình đang dần dần rời khỏi mặt đất An Nhiên vẫn chưa thể hoàn toàn tin được. Trong chớp mắt, cô từ một người không có gì trở thành một đại tiểu thư với gia tài kếch xù, từ một người có bạn trai thành 1 người bị phản bội.

Cũng thật quá khó tin !

Bây giờ với cô mà nói, tình yêu là thứ khó tin nhất trên đời. Cái cảm giác bị phản bội, cảm giác không được tin tưởng .................. thật đáng ghét !

Cô cho rằng cuộc đời mình sẽ không cần tình yêu, không bị tình yêu làm cho mù quáng.

Nhưng liệu mọi chuyện có thực sự như thế hay không ?

-------------------------------------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro