Chương 22 : Xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong tình yêu, không có kiên định thì bạn vốn dĩ chỉ là một kẻ thua cuộc ".

6 năm sau.

Tại trường đua tư nhân, Ý.

Lúc này đây, một chiếc Lamborghini Aventador SV LP 750-4 màu đỏ rượu cùng một chiếc Pagani Huayra màu trắng bạc đang khiến người xem không khỏi kinh ngạc về tốc độ của mình.

Càng về những vòng cuối cùng, tốc độ của hai chiếc xe có thể nói là nhanh nhất hiện nay này lại càng khiến người ta cảm thán.

Nhưng, người chiến thắng chỉ có một.

Trong vòng cuối cùng, chủ nhân của Lamborghini Aventador SV và Pagani Huayra đồng loạt tăng tốc chạy nước rút.

Cuối cùng, Lamborghini Aventador SV về đích trước Pagani Huayra 5 giây.

Tiếng reo hò của những người chứng kiến cuộc đua vang lên không ngớt.

- Thắng rồi !

- Thắng thật kìa !

.............................................................................

Khi hai chiếc xe hoàn toàn dừng lại, đám đông kéo đến vây quanh.

Bước xuống từ chiếc Pagani Huayra là một chàng trai chừng 27, 28 tuổi với gương mặt mang tỷ lệ gần như hoàn hảo cùng làn da trắng hồng tự nhiên, mày rậm , mũi cao. Đây chính là điển hình của kiểu mỹ nam không tuổi ngày nay.

Đây sẽ là một hình ảnh đẹp nếu như không bị lời nói của anh ta phá hỏng :

- Shit ! Lần thứ 3 trong ngày rồi ! Rốt cuộc là các người muốn gì ?

Nói rồi anh ta còn đóng rầm cửa xe giống như đang thể hiện sự bức xúc của mình.

Tức giận cũng đúng thôi, Tiêu Trác anh đường đường là một tay đua có tiếng trong giới vậy mà giờ đây lại bại trận dưới tay 1 cô gái, những 3 lần.

Cảm giác nhục nhã này làm sao dễ chịu được chứ ?

Khác với sự phẫn nộ của Tiêu Trác, chủ nhân chiếc Lamborghini Aventador lại bình thản như không. Cô vừa bước xuống xe đã hấp dẫn ánh nhìn của bao người.

Mái tóc ombre xanh dương của cô như tỏa ra ánh sáng dưới nắng mặt trời. Từ người cô tỏa ra khí chất cao ngạo rất khó bắt gặp ở một người cô gái trẻ tuổi. Mỗi cái giơ tay, nhấc chân của cô đều khiến người ta cảm thấy cao quý vô cùng.

Cô tháo chiếc kính râm gần như che hết nửa khuôn mặt để lộ ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt màu hổ phách đặc biệt hiếm có khiến những người xung quanh ngẩn ngơ một hồi.

- Lamborghini Aventador SV 750- 4 cùng Pagani Huayra có tốc độ cùng khả năng tăng tốc xấp xỉ nhau, hơn nữa Pagani Huayra còn được mệnh danh là siêu xe nhanh nhất thế giới chỉ sau Ferrari LaFerrari , vậy mà lại thua sao ? Lại còn những 3 lần ? Anh cũng khiến tôi quá thất vọng rồi !

- Cô........

- Bây giờ thì thực hiện đúng thỏa thuận đi. Pagani Huayra........là của tôi rồi. Nhớ cho người mang tới. Địa chỉ của tôi anh có rồi.

Hàn An Nhiên không nhanh không chậm kết luận khiến cho Tiêu Trác không kịp trở tay.

- Chúng ta đấu lại.

- Tiêu Trác, anh nói câu này 3 lần rồi. Đừng có nói với tôi là đến lần thứ 3 này anh vẫn không chú ý nhé ?

- Tôi không cần biết, chúng ta đấu lại đi .Chỉ cần tôi thắng cô phải trả lại xe cho tôi.

- Khoan nói đến thắng thua. Hiện giờ anh đâu còn gì để cược.

- Vậy cô muốn làm sao mới chịu đấu với tôi ?

Những người đứng xung quanh cũng có người hứng thú muốn xem Tiêu Đại thiếu gia bị đánh bại một lần nữa liền đứng vào cổ vũ.

- Đấu đi ! Đấu đi !

Những giọng nói hưng phấn khác cũng từ đó liên tiếp vang lên :

- Thêm một trận nữa đi ! Một trận nữa đi.

- ...........................................

Có thể đến được trường đua này không phú thì cũng quý cho nên mọi người đều khá bình đẳng , không kiêng nể nhau.

- Tiêu Trác, trừ phi anh cược cả trường đua này, tôi sẽ đấu tiếp, ngoài ra tôi không có hứng.

Nói rồi cô lên xe bỏ đi không quay đầu lại.

Tiêu Trác ở đằng sau phẫn nộ không thôi.

---------------------------------------------------------------

Phải, Hàn An Nhiên của 6 năm sau cũng chính là Diệp An Nhiên của 6 năm trước.

Thời gian trôi qua, cô không những thay đổi về ngoại hình mà còn thay đổi về tính cách.

6 năm trước, cô ngây thơ tin tưởng . 6 năm sau, cô không tin ai khác ngoài bản thân mình.

6 năm trước, cô cởi mở, hòa đồng. 6 năm sau, cô cao ngạo, lạnh lùng.

Mọi thứ dường như bị thời gian xóa nhòa.

Cô đã không còn là một cô gái không mục tiêu, không tham vọng trước đây.

Hàn An Nhiên - giám đốc bộ phận ngoại giao, một nhà thiết kế chính của Hàn Thị - Tập đoàn đa ngành phát triển trong mọi lĩnh vực, sở hữu gần 100 công ty con trên toàn thế giới với trụ sở chính đặt tại Pháp.

Không một dự án nào của công ty mà cô tham gia mà không thắng lợi lớn.

Thiết kế của cô  không riêng ở lĩnh vực nào từ thời trang cho đến kiến trúc và cũng đều được đánh giá rất cao.

Có lẽ do thừa hưởng khiếu thẩm mỹ tinh tế bậc nhất của mẹ cô - Tịnh Yên - một nhà thiết kế từng rất nổi tiếng trên thế giới.

" Y Vũ " là cách mọi người gọi cô - một nhà thiết kế bí ẩn rất ít khi xuất hiện.

Bây giờ cô đang trên đường đến sân bay. Từ sớm ba đã gọi cô về Pháp nhưng tất cả đều tại cái tên Tiêu Trác kia cứ đưa ra những phần thưởng cá cược khiến cô không sao rời đi được.

- Ba , con đang trên đường tới phi trường rồi. Khoảng 5 tiếng nữa con sẽ tới chỗ ba.

- Không cần đâu. Ta đang trên đường về Trung Quốc. Vé máy bay đã chuẩn bị cho con, tới sân bay đi. Có người chờ con ở đó.

- Sao đột nhiên lại về Trung Quốc?

- Có một dự án ta muốn con tiếp nhận.

- Ba à, con chỉ thiết kế thôi không được sao ? Quản mấy cái dự án đó mất thời gian lắm !

- Con không về thì kết cục sẽ giống Tiểu Thần. Con chọn cách nào đây ?

Giống anh ba sao ? Vậy chẳng phải...........................

- Ba, tuyệt đối không được, con sẽ tới sân bay ngay lập tức. Tạm biệt ba.

Hàn Chủ tịch ở bên kia chỉ biết cười khổ. Nhiên Nhiên cái gì cũng tốt, chỉ có bệnh mê xe mù quáng là khiến ông đau đầu thôi !

-----------------------------------------------------

- Tiểu thư, cô tới rồi !

- Tôi muốn chiếc xe có mặt cùng lúc với tôi tại Trung Quốc.

- Đã rõ thưa tiểu thư.

Nói rồi, Hàn An Nhiên nhận lấy vé máy bay từ tay người thư kí, đi thẳng vào bên trong. Thủ tục đã làm xong nên cô trực tiếp lên máy bay.

Không hành lý, chỉ có duy nhất một chiếc túi xách cho nên việc di chuyển nhanh hơn rất nhiều.

Tới sân bay chưa được 20 phút mà cô đã yên vị trên khoang VIP của chuyến bay.

Không lâu sau máy bay cất cánh.

Đây là lần đầu tiên cô trở về Trung Quốc sau 6 năm. Những cảm xúc khi cô đi giờ đã không còn.

Vết thương của sự phản bội khi đó khiến cho cô không thể hoàn toàn tin tưởng ai.

Ngoài điều đó ra, mọi thứ đều tốt đẹp.

6 năm cô không gặp Trúc Quân, người bạn luôn lo lắng cho cô.

Tuy vẫn giữ liên lạc, Trúc Quân cũng chưa từng hỏi đến lí do tại sao cô bỏ đi. Nhưng cô biết cậu ấy là đang chờ đích thân cô nói.

Lần này trở về, vẫn là nên cho cậu ấy một lời giải thích hợp lí.

---------------------------------------------------------------------------------

Đúng 5h chiều, An Nhiên có mặt tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Không biết do ngoại hình quá xuất sắc của cô hay là do lực lượng những người đến đón quá hùng hậu mà bao nhiêu con mắt đều đặt trên người Hàn An Nhiên cô.

- Anh hai, ba. Con tới rồi.

- Chúng ta đi thôi.

Hàn Thiên Dực nói.

- Chúng ta không vội đúng chứ ?

- Em có việc cần làm sao ?

- Ừ , em muốn gặp Trúc Quân. Việc công ty để mai được không ?

- Vậy con đi đi, sáng mai tới công ty. Tuyệt đối không được trễ.

- Con nhớ rồi. Vậy con đi trước.

Đang định bước đi thì cô nhớ ra điều gì đó.

- Xe của con ?

- Ở bên ngoài rồi. Đi đi !

An Nhiên gật đầu coi như cám ơn ông anh hai lạnh lùng của mình.

- Hiếm khi anh quan tâm em như vậy !

Nói rồi cô đi thẳng ra cửa sân bay.

Hàn Chủ tịch lắc đầu . An Nhiên cái con bé này, không chỉ ngoại hình mà tính cách cũng y hệt mẹ nó! Quá bất cần rồi !

An Nhiên đã đến đường cao tốc. Địa chỉ cùng cách liên lạc của Trúc Quân cô đã biết. Bây giờ có thể dùng rồi.

Cô ấn điện thoại rồi chờ đợi.

Không lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Tiểu Nhiên à, cậu gọi cho mình giờ này làm gì ? CÓ biết mình đang bận lắm không ? Muốn nói chuyện thì để khi khác đi.

- Mình gọi để rủ cậu đi chơi thôi. Không muốn cũng được, phản ứng thái quá như vậy làm gì ?

- Đi chơi cái......hả ? Sao lại rủ đi chơi ? Không phải cậu đang ở Ý sao ?

- Về nước rồi. Đang trên đường tới công ty cậu.

Trúc Quân là con gái duy nhất của Trúc Thị cho nên cậu ấy phải gánh vác cơ ngơi của cả gia tộc. Sau khi An Nhiên đi không bao lâu thì cậu ấy cũng theo ba học quản lý công ty. Bây giờ đã là phó giám đốc rồi.

Trúc Quân dường như rất bất ngờ. An Nhiên nghe được tiếng thứ gì đó đổ vỡ.

- Cậu....cậu về thật rồi sao ?

- Xuống đi, 3 phút nữa mình tới.

Đúng 3 phút sau, trước cổng tập đoàn Trúc Thị, một chiếc Lamborghini Aventador màu đỏ rượu cùng một cô gái ăn mặc rất cá tính đã thu hút con mắt của không biết bao nhiêu người đi đường.

Trúc Quân vừa xuống đến nơi thì nhìn thấy khuôn mặt đã bỏ mình đi suốt 6 năm.

- Tiểu Nhiên.

- Quân Quân.

Hai người gần như cùng lúc lên tiếng.

- Cậu cuối cùng cũng về rồi, cái đồ đáng ghét này. Sao năm đó cậu bỏ đi còn không thèm chào mình một tiếng, hại mình tìm cậu không biết bao nhiêu lâu.

- Được rồi, là mình sai. Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đã.

An Nhiên lái xe trở Trúc Quân đến một nhà hàng cách Trúc Thị không xa.

Sau khi gọi món, hai người ngồi hàn huyên hết chuyện này đến chuyện kia. Từ những gì đã xảy ra 6 năm trước, thân phận thực sự của An Nhiên, những gì mà họ trải qua trong 6 năm,......

Cuối cùng Trúc Quân nói :

- Đi, theo mình đi uống rượu. Đêm nay chúng ta không say không về.

----------------------------------------------------------------------------

Black Hose - 1 trong những quán ba nổi tiếng nhất thành phố Bắc Kinh.

Trúc Quân hình như là khách quen của nơi này.

- Cậu hay tới đây lắm sao ?

- Công việc áp lực.

An Nhiên nghe vậy là hiểu. Cô biết sinh ra trong những gia đình thế này áp lực là điều tất yếu. Nhưng cô may mắn hơn Trúc Quân vì cô còn có anh hai và anh ba bên cạnh giúp đỡ.

Hai người uống đến gần như không rõ trời đất.

Tất nhiên điều đó chỉ đúng với Trúc Quân còn An Nhiên đến ly thứ 3 đã mang theo túi xách bỏ vào nhà vệ sinh rồi.

Trên đường đi cô không tỉnh táo mà đụng phải lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông.

- Tôi xin lỗi.

Sau đó cô định tránh ra nhưng bất ngờ lại bị người đàn ông kia kéo lại ôm vào lồng ngực.

Cô phản kháng nhưng không ăn nhằm gì so với người đàn ông này.

Trong lúc mơ hồ hình như cô nghe thấy anh ta nói cái gì mà : Đây là bạn gái mới của tôi....

Bạn gái ?

Sau đó thì bất tỉnh nhân sự.

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Ánh nắng len lỏi qua những khoảng trống của rèm cửa chiếu lên mặt An Nhiên khiến cô tỉnh giấc.

Cô ngồi dậy, một cơn đau đầu ập đến khiến cô không tự chủ mà đưa tay day day trán.

Nhưng kì lạ là tay cô vừa đưa lên thì tấm chăn phủ lên người cũng rơi xuống để lộ xương quai xanh tinh xảo.

Chuyện gì đây ? Sao cô lại......?

An Nhiên nhìn sang bên cạnh. Bây giờ cô mới nhận ra bên cạnh còn có một người đàn ông.

AAAAA ! Chuyện gì đây ?

--------------------------------------------------------------

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro