Chương 23 : Tôi không còn là một cô bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì vậy ?

Đầu óc cô trống rỗng. Tối qua cô chỉ là đi uống một chút với Trúc Quân thôi mà !

Tại sao bây giờ cô lại ở đây ? Còn nữa, người đàn ông này...............

An Nhiên bất động nhìn anh ta.

Một gương mặt xa lạ, tuấn tú. Đúng là kiểu 360 độ không góc chết.

Đôi lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, cùng bờ môi mỏng khiến cho anh ta dù hai mắt nhắm chặt cũng toát lên khí chất cuồng vọng, ngạo nghễ.

Ánh nắng chiếu vào xuyên qua đôi vai gầy gợi cảm của cô nhưng cũng đồng thời chiếu lên làn da màu đồng khỏe mạnh gợi cảm của anh.

Trong phút chốc, An Nhiên ngẩn ngơ.

Dưới bả vai rộng của anh ta là lồng ngực rộng lớn cùng từng múi cơ bắp cuồn cuộn.

Không biết tại sao nhưng cô thích những người đàn ông có lồng ngực lớn, chỉ đơn giản vì điều đó đem lại cho cô cảm giác an toàn.

Vài phút sau cô mới nhận ra là mình đã nhìn anh - một người đàn ông xa lạ quá lâu.

Giờ cô mới để ý đến ga trải giường. Không có " đóa mai hồng " kì lạ nào trên đó.

Hù ! May mà chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong lúc An Nhiên đang cảm thấy may mắn thì một giọng nói lười biếng pha chút ngái ngủ vang lên :

- Cô nhìn đủ chưa ?

Vì không nhận thấy người đàn ông bên cạnh đã tỉnh nên cô có chút giật mình, cứ y như một người vừa làm việc xấu.

- Anh có cần dọa người như vậy không ?

An Nhiên hỏi xong câu đó, không khí liền rơi vào trầm mặc.

Hồi lâu sau cô lên tiếng trước :

- Đêm qua..........Chúng ta chưa có chuyện gì đúng chứ ?

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi thứ. Trong phút chốc cô đã cảm thấy anh ta không đơn giản nhưng câu nói tiếp theo của anh ta đã khiến cô cho rằng mình bị ảo giác.

- Vậy cô nghĩ là có chuyện gì ?

An Nhiên nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt anh ta. Lòng cô chợt lạnh. Cô nói :

- Bản thân anh không phải người rõ nhất sao ? Tôi còn không biết đêm qua mình đã làm gì cơ !

Nói rồi cô liếc nhìn đồng hồ.

8h 32p. Cuộc họp của cô !

Tuy trong lòng đang rất hốt hoảng nhưng trước mặt một người xa lạ cô cũng không muốn mình trở thành trò cười.

Người đàn ông không quan tâm cô nghĩ gì. Anh ta xuống giường, cuốn đại một chiếc khăn rồi đi thẳng vào phòng tắm.

An Nhiên nghĩ thầm, dáng người không tệ, cũng tầm 1m88.

Hời, cơ mà bây giờ không phải cô nên nhanh chóng chuẩn bị sao ? Thảm họa còn đang chờ cô ở phía trước kia kìa !

Nghĩ là làm, cô nhanh chóng bước xuống giường, mặc lại quần áo, xách túi xách lên định đi.

Bất chợt cô dừng bước.

Thế này, không phải là đang trốn tránh đấy chứ ? Anh ta sẽ nghĩ mình thế nào chứ ?

Thôi đằng nào cũng đến muộn, cô sẽ đến chịu tội sau. Không thể để anh ta nghĩ mình không ra gì được !

An Nhiên cười lạnh. Cô ngồi lên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách. Xem ra người này cũng là kẻ có tiền, còn thuê một phòng tổng thống dành cho tình một đêm sao ?

Bài trí trong phòng tuy theo phong cách Châu Âu nhưng vẫn giữ được một vài nét truyền thống độc đáo của Trung Hoa. Cũng rất khá, cần sang trọng có sang trọng, cần tinh tế có tinh tế. Người thiết kế cũng thật có tâm !

Trong lúc cô đang ngắm nghía xung quanh thì người đàn ông bước ra từ trong phòng tắm. Trên tóc và xương quai xanh của anh ta còn đọng lại vài giọt nước trông rất quyến rũ.

Không hiểu sao An Nhiên lại cảm thấy hình như anh ta có một chút thay đổi. Nhìn.....cợt nhả hơn thì phải !

- Xong rồi sao ?

- Em là đang đợi tôi ?

Nói rồi anh ta còn cố ý tiến tới gần cô, cúi người xuống một chút. Mặt hai người lúc này cách nhau chỉ khoảng 5cm.

Hơi thở của anh ta phả vào mặt An Nhiên khiến cô cảm thấy có chút ngứa ngáy.

Cô đưa tay vuốt lên làn da không tì vết trên mặt anh sau đó dừng lại ở má, vỗ vỗ 2 cái rồi móc từ trong ví ra vài tờ tiền xanh nhét vào tay anh. Cô nói :

- Tôi cũng không còn là một cô bé . Giả vờ ngây thơ cũng chẳng được gì ! Tuy chỉ là tình một đêm, nhưng có gì thất lễ mong anh bỏ qua !

Sau đó cô rút tay lại, quay gót đi thẳng không đợi phản ứng của người đàn ông.

Cho đến khi cánh cửa phòng khách sạn đóng lại, Mặc Tử Dương mới hoàn hồn.

Cô ta ..........Đây là làm sao ?

Anh còn đang định hỏi có phải hay không cô ta muốn lấy tiền của anh. Ai ngờ.........

Mặc Tử Dương thật sự không biết lúc này nên cảm thấy ra sao.

Anh như thế này cũng không phải mới lần một lần hai, nhưng quả thực đây là lần đầu tiên có một cô gái đối xử với anh như vậy !

Cuối cùng anh nhìn theo cánh cửa nơi cô gái vì " sợ thất lễ " với anh tối qua mà cho anh tiền, rồi lại chạm vào bên má cô vừa chạm, nở một nụ cười khó hiểu.

Ừ, cô làm thế cũng không sai . Đêm qua quả thật chính là cô thất lễ với anh mà !

Cô gái này, anh nhất định nhớ kĩ . Hàn An Nhiên sao ?

---------------------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro