Chương 24 : Càng ngày càng khó quản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi khách sạn, An Nhiên bắt taxi quay trở về Black Hose. Đêm qua anh ta đưa cô tới đây chắc chắn xe cô vẫn để tại đó.

Trên đường đến Black Hose, An Nhiên kiểm tra điện thoại, có tổng cộng 29 cuộc gọi nhỡ. Trong đó có 18 cuộc của Trúc Quân và 11 cuộc của anh hai gọi tới.

An Nhiên nhắn cho Trúc Quân nói mình vẫn ổn, cậu ấy không cần lo lắng đồng thời gửi ti nhắn cho anh hai nói mình sẽ lập tức tới công ty.

Cô vừa đến Black Hose liền lập tức đi lấy chiếc xe Lamborghini Aventador yêu quý của mình rồi lái xe tới chi nhánh của Hàn Thị ở Trung Quốc - nơi mà đáng ra cô phải có mặt từ sớm để tham dự cuộc họp.

Trên đường đi, cô ghé vào một cửa hàng thời trang, chọn lấy bộ đồ mà cô " tạm chấp nhận được" : một chiếc quần Jeans lưng cao kết hợp với áo croptop cùng chiếc áo sơ mi dáng dài, thay ra rồi tới công ty.

Đây chính là bộ trang phục thanh lịch nhất mà cô từng mặc rồi.

Tuy là nhà thiết kế chính nhưng trên thực tế số lần cô tới công ty chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần đều là thiết kế rồi gửi bản vẽ cho anh hai mà thôi.

Chính vì vậy mà dù "Y Vũ "là "người" của Hàn Thị nhưng vẫn có rất nhiều nhân viên không biết thực ra cô là ai, trông như thế nào.

Chẳng phải An Nhiên muốn tỏ ra bí ẩn gì, chỉ đơn thuần vì cô vốn là một người theo chủ nghĩa tự do, không thích ngồi cả ngày một chỗ mà thôi.

Đúng 9h30, trước cổng Công ty Tinh Trì - Chi nhánh chính của Hàn Thị tại Trung Quốc, một chiếc xe Lamborghini Aventador màu đỏ rượu đỗ lại đã thu hút ánh mắt của biết bao người đi đường.

Tinh Trì nằm ở vị trí trung tâm thủ đô Bắc Kinh cho nên thường xuyên đông đúc và ồn ào.

An Nhiên cảm thấy như mình mang xe tới đây để trưng bày vậy.

Bước vào đại sảnh công ty, An Nhiên liền đi tới quầy tiếp tân, cười ,hỏi :

- Hàn Tổng tới chưa ?

Nhân viên lễ tân nhìn An Nhiên một lượt. Trông cô gái này cùng lắm mới chỉ 20 tuổi, ngoại hình rất xinh đẹp, hay chính xác hơn phải nói là đẹp hiếm thấy nhưng mà cách nói chuyện không đầu đuôi này thì thật phá hỏng hình tượng.

Nghĩ vậy, ấn tượng ban đầu của nhân viên tiếp tân với cô gái này liền mất sạch. Từ đó mà giọng điệu cũng lạnh hơn :

- Cô là ai ? Hiện giờ Tổng giám đốc đang họp. Cô có hẹn trước không ?

- Cần phải hẹn trước sao ?

- Đương nhiên.

An Nhiên thấy thái độ của nhân viên tiếp tân liền hiểu cô ta nghĩ gì.

- Vậy thật xin lỗi, phiền cô báo lại với Hàn Tổng, có một cô gái tên Hàn An Nhiên muốn gặp.

Tiếp tân nghe thấy tên cô bỗng thấy quen quen.

Hình như lúc mới tới Hàn Tổng có dặn cô thấy cô gái này đến phải lập tức báo ngay. Đó chính là con gái út của Hàn Chủ tịch, em gái duy nhất của Hàn Tổng và Hàn Thiên Thần thiếu gia.

Vậy chẳng lẽ cô gái này chính là.......................

- Cô là em gái của Hàn Tổng ?

- Ừ, là tôi.

Người nhân viên giật mình hoảng hốt. Thôi xong, lần này coi như cô đắc tội với đại nhân vật rồi. Cả tập đoàn đều biết Hàn tiểu thư là báu vật không lộ mặt của Hàn gia. Hàn Chủ tịch cùng 2 vị thiếu gia Hàn gia chính là yêu thương cô con gái, em gái này nhất.

Bây giờ cô ta mới tươi cười niềm nở nói với An Nhiên :

- Hàn Tiểu thư, mời cô đi theo tôi. Hàn Tổng đã dặn nếu thấy cô đến thì đưa cô lên phòng họp. Rất xin lỗi cô vì sự chậm trễ này.

Vừa nói nhân viên tiếp tân vừa đổ mồ hôi hột. Không biết Hàn đại tiểu thư này có trách tội cô ta không, nếu như có, cô ta chắc chắn mất việc.

Phải biết cô ta đã cố gắng bao nhiêu mới vào được Tình Trì. Dù không phải tổng bộ, công việc cũng nhiều nhưng phúc lợi, tiền thưởng hàng năm tuyệt đối là đứng đầu trong các công ty cùng ngành.

An Nhiên làm sao không biết cô ta nghĩ gì, có điều sống trên đời mà quá tính toán chẳng phải người mệt chỉ có bản thân cô thôi sao ?

- Được rồi, không sao. Dẫn tôi tới phòng họp đi.

- Mời đi theo tôi ạ.

Hù ! May mà Hàn tiểu thư không tính toán. Trong lòng cô biết ơn cô ấy vô cùng.

An Nhiên theo thang máy đi lên đến thì dừng lại.

Trước cửa phòng họp, cô còn không quên dặn nhân viên tiếp tân thông báo với thư kí chuẩn bị trước " bữa sáng muộn" cho cô rồi mới bước vào phòng.

Cánh cửa phòng được làm bằng gỗ tiêu âm kết hợp với thiết kế cách âm của phòng hội nghị khiến cho tất cả mọi người bây giờ mới biết đến sự xuất hiện của cô.

Không khí im lặng vài giây cho đến khi Hàn An Nhiên lên tiếng nói trước :

- Xin lỗi mọi người, tôi tới trễ.

Giám đốc Phiêu - Phiêu Lãng, người chịu trách nhiệm chính điều hành Tinh Trì là người đầu tiên nhận ra vấn đề.

- Thì ra là Hàn Tiểu Thư, không sao, không sao, đã đến rồi thì cùng ngồi xuống lắng nghe đi.

Tuy chỉ là một giám đốc chi nhánh nhưng Phiêu Lãng cũng là một người bạn tốt của Hàn Chủ tịch cho nên đối với con gái của bạn mình ông cũng coi như cháu gái trong nhà mà đối đãi.

Không đợi mọi người nói gì, An Nhiên đã nhanh chóng ngồi vào vị trí còn trống dành cho cô, ở ngay đối diện với ghế chủ vị của Hàn Chủ tịch.

An nhiên nhìn quanh phòng họp một lần, ngoại trừ giám đốc Phiêu cô đã biết từ trước thì toàn là những gương mặt xa lạ. Có rất nhiều cặp mắt đang đánh giá cô. Có ngưỡng mộ, có khinh thường , có chờ xem kịch hay,.....

Nhưng quan trọng là cô chẳng quan tâm đến một cái nào hết.

Hàn Tổng - Hàn Thiên Dực đang tiếp tục nói về dự án xây dựng khu trung tâm thương mại Bắc Kinh. Vốn là Hàn Thị muốn đích thân thực hiện nhưng nếu đem ra đấu thầu thì lợi nhuận sẽ cao hơn cả. Vì vậy, cuộc họp ngày hôm nay được tiến hành với mục đích lựa chọn ra những công ty trong nước đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia đấu thầu.

Phải biết rằng, có thể hợp tác được với Hàn Thị thì chắc chắn danh tiếng trên trường quốc tế sẽ vang xa hơn. Đây giống như một tấm vé vàng với bất kì công ty, tập đoàn nào trong nước.

Giám đốc Vương ở bộ phận kế hoạch lên tiếng :

- Cá nhân tôi thấy, Minh Thị, Hạo Thị, Trúc Thị cùng Từ Thị là bốn tập đoàn tiềm năng nhất trong nước hiện nay. Họ không chỉ có tình hình tài chính tốt, điều kiện công ty cũng rất đáng tin cậy.

Nữ giám đốc Quách Lâm Hà ở bộ phận đầu tư lại lên tiếng phản bác :

- Minh Thị cũng được coi là 1 trong 4 tập đoàn tiềm năng sao ? Họ tuy đúng là có nguồn vốn dồi dào nhưng độ tin cậy không cao. Mới đây còn xảy ra vụ tai nạn gây ra thương vong lớn do tòa khách sạn mà họ đang thi công bị cắt xén vật liệu đó thôi ! Chúng ta không thể giao dự án này cho họ.

Cùng lúc đó các ý kiến tranh luận khác cũng bùng nổ.

Hàn Chủ tịch giơ tay ra hiệu cho tất cả mọi người cùng im lặng. Nhìn thẳng vào An Nhiên nói :

- Con nghĩ sao ?

Cô vẫn bình tĩnh, chưa trả lời gì. Nhìn quanh phòng họp một lượt, tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của cô.

Cuối cùng, An Nhiên nói :

- Không bằng chúng ta mở một cuộc đấu thầu công khai đi ? Biết đâu chừng ngoài những tập đoàn vừa nêu trên cũng có những tập đoàn công ty khác có tiềm năng thì sao ? Bản thân tôi cho rằng, lần đầu tiên Hàn Thị đứng ra đấu thầu một dự án nên công bằng và minh bạch nhất có thể. Điều đó chắc chắn sẽ giúp chúng ta khẳng định chắc chắn hơn vị thế của mình một cách rõ ràng nhất.

Không khí rơi vào trầm mặc.

Trong khi Hàn Chủ tịch cùng Hàn Tổng sắc mặt đều rất tốt, thậm chí có thể nhìn thấy nụ cười giống nhau như đúc của họ thì những người khác trong phòng lại tỏ ra kinh ngạc, kể cả là giám đốc Phiêu.

4 năm trước ông gặp An Nhiên, con bé mới chân ướt chân ráo bước vào ngành thiết kế vậy mà từ bao giờ nó đã trở nên thông minh, sắc xảo thế này rồi ?

Hàn Thiên Dực tiếp tục đặt ra câu hỏi cho em gái mình :

- Trên cả nước có biết bao nhiêu công ty, tập đoàn, với một cuộc đấu thầu công khai như vậy, chẳng phải chỉ cần đủ vốn và có uy tín một chút không phải được rồi sao ? Như vậy cũng chính là tự hạ thấp danh dự của Hàn Thị rồi !

- Chẳng phải chúng ta có thể đưa ra những yêu cầu cơ bản sao ? Tổ chức thành 3 lần, mỗi lần điều kiện lại khắt khe hơn trước. Đến cuối cùng chỉ chọn ra những tập đoàn xuất sắc nhất trực tiếp đấu với nhau là được. Hàn Thị cũng không bị mang tiếng không công bằng. Trong xã hội này, muốn có miếng ăn, nhất thiết phải tự mình giành lấy. Đó là ý kiến của em.

Hàn Chủ tịch dường như rất hài lòng về câu trả lời này. Những người khác đơ ra vài giây rồi đồng loạt vỗ tay tán thưởng.

Giám đốc Phiêu không tiếc lời khen tặng :

- Hay, hay. Quả là " hổ phụ sinh hổ tử " . Không chỉ có Hàn Tổng cùng Hàn Thiếu tài năng đến cả Hàn tiểu thư cũng thật không thể coi thường !

- Quá khen rồi !

Hàn Chủ tịch đương nhiên cũng rất tự hào về con gái nhưng là một chủ tịch của một tập đoàn lớn ông vẫn giữ vững uy nghiêm vốn có, chỉ bình thản nói :

- Con bé còn cần học hỏi nhiều, sau này nhờ mọi người.

Tất cả những người có mặt trong phòng họp đều cung kính đáp :

- Tất nhiên, thưa Chủ tịch.

Hàn Chủ tịch đảo mắt một xung quanh phong họp một vòng rồi nói :

- Vậy được rồi, Tiểu Nhiên,con phụ trách xử lí dự án này.

- Vâng , thưa ba.

Sau khi cuộc họp kết thúc, An Nhiên định đi trước thì bị cha cô gọi lại. Những vị giám đốc, trưởng phòng gì đó định đến "nịnh hót"cô cũng vì thế mà phải tránh ra.

- Hôm qua con đi đâu ?

- Dạ ?

- Hôm qua có một cô bé tên Trúc Quân nhờ người báo cho ta nói hai đứa đang đi với nhau thì không thấy con đâu. Rốt cuộc con vội đi đâu mà bỏ lại cả bạn mình ?

- Đêm qua.......Con có chút say nên về khách sạn gần đó nghỉ ngơi trước nhưng quên không nói với cậu ấy . Ba cũng biết tửu lượng của con không tốt mà .

- Thật  ?

- Chẳng lẽ ba không tin con sao ?

Nói rồi cô làm bộ chau mày, vừa giống như đang giận dỗi, vừa giống như đang chất vấn.

Hàn Chủ tịch tuy thấy hơi lạ nhưng vẻ mặt này của con bé khiến ông khó có thể trách mắng. Dù sao An Nhiên vốn là một đứa biết chừng mực nên ông cũng không cần quá lo lắng.

- Vậy được rồi, chúng ta đi thôi.

An Nhiên chậm chạp chưa đi theo.

Lúc Hàn Thiên Dực đi qua cô còn nói một câu kì quặc :

- Càng ngày càng khó quản lí.

Rồi đi thẳng, khiến cho An Nhiên cảm thấy lạnh gáy, cảm giác như vừa làm chuyện xấu mà bị phát hiện ngay lập tức vậy.

-----------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro