Chương 25 : Thật thú vị !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, ở một nơi khác trong thành phố Bắc Kinh.

Phòng VIP, bar Black Hose.

- Tử Dương, hôm qua cậu rốt cuộc là bốc hơi tới nơi nào vậy ? Hại mình tìm nguyên một đêm. Chẳng phải là đi với Lưu Ly sao ? Thế nào lại để người ta khóc quay về tìm mình rồi ?

Tiêu Trác oán thán nói. Mặc Tử Dương này đúng là có phúc mà không biết hưởng. Phàm là những cô gái xinh đẹp anh quen, chỉ cần gặp qua cậu ta một lần là lập tức sẽ không cần biết anh là ai.

Nhưng mà đáng tiếc cho họ, đối với Mặc Tử Dương mà nói, cùng lắm cũng là tình một đêm. Xuống giường liền không cần biết ai với ai.

Nghe Tiêu Trác nói vậy, Mặc Tử Dương nhếch miệng cười :

- Cô ta rất phiền phức.

- Phiền phức ? Ai là người muốn cô ta trước chứ ? Vậy mà còn chưa được mấy ngày, cũng chưa "làm gì" mà đã kêu phiền phức rồi sao ?

- Nếu muốn cậu có thể tự dùng.

- Cậu.......

Tiêu Trác thực sự là không cãi lại được Mặc Tử Dương này. Bạn bè với nhau từ thuở nối khố mà cậu ta vẫn không nể nang gì.

- Thôi, không nhắc đến cô ta nữa. Cậu nói cho tôi biết đêm qua cậu đã ở đâu ?

Ở đâu sao ?

Nghĩ đến điều này Mặc Tử Dương không tự chủ nghĩ đến cô gái ban sáng.

Đêm qua không biết vì sao Mặc Tử Dương có chút khó chịu nên định trở về trước.

Ai ngờ cái cô gái tên Lưu Ly kia liền bám theo anh không dứt, nói cái gì mà đã yêu anh, không thể rời xa anh.

Thật vậy sao ? Hoàn toàn chỉ là giả dối !

Anh lười phải nói với cô ta nhưng đang định quay người bỏ đi thì cô ta lại ôm lấy anh nhất quyết không buông.

Trên đời này còn có loại con gái mặt dày thế này sao ?

Chỉ cần cho tiền là được phải không ?

Nghĩ là làm, anh móc trong ví ra 20 vạn tệ tiền mặt đưa cho cô ta, lạnh lùng nói :

- Còn không buông tay ?

Lưu Ly khóc như " hoa lê vũ đái ", lần này có lẽ cô ta thực sự động xuân tâm với Mặc Tử Dương rồi. Anh là một người đàn ông có chút bất cần, lạnh lùng nhưng tuyệt đối có tiền và chịu chi, lại còn có một ngoại hình hoàn hảo, chính là xuất sắc trong xuất sắc.

Chỉ cần có được anh, chẳng phải là có thể trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian sao?

- Em không buông, em nói là thật lòng ! Anh đừng đi, xin anh đừng đi mà !

Mặc Tử Dương hất tay cô ta ra. Có lẽ do sức lực của người đàn ông quá lớn mà Lưu Ly lảo đảo ngã xuống đất.

Anh bỏ đi, không quan tâm cô ta bị gì.

Đúng lúc đi đến lối rẽ thì một người con gái bất chợt va vào lồng ngực anh.Mùi hương tự nhiên kết hợp với mùi rượu trên cơ thể cô ấy khiến anh bất giác thất thần.

Không phải là mùi nước hoa hay mùi son phấn khó chịu mà anh vẫn thường ngửi thấy, đây là mùi hương dễ chịu nhất mà anh từng biết trong suốt 17 năm nay.

Cô tránh khỏi anh, nói xin lỗi và định bỏ đi.

Bất giác, không vì một lí do gì, anh đưa tay kéo cô trở lại.

Do thân thể không vững vàng mà cô một lần nữa rơi vào một vòng ôm đầy ấm áp.

Đúng lúc này, Lưu Ly chạy tới :

- Tử Dương, anh............

Nhìn đến An Nhiên đang lảo đảo say trong ngực anh, Lưu Ly nhíu mày :

- Cô ta là ai ?

Tử Dương không nhìn Lưu Ly, anh chỉ chú tâm vào cô gái trong ngực.

Chính bản thân anh cũng không hiểu hành động vừa rồi của mình là gì.

Bất chợt, anh ngẩng đầu lên nhìn Lưu Ly với ánh mắt khinh thường :

- Cô còn phải hỏi sao, đương nhiên là bạn gái mới của tôi.

- Anh.......Cô ta ............Em không tin !

- Tùy cô !

Nói rồi, anh quăng cho cô ta ánh mắt lạnh lùng, ôm người trong ngực rời đi.

Ra đến bãi đậu xe anh mới nhận ra là cô ấy..............ngủ mất rồi !

- Cô mau tỉnh lại đi....tỉnh đi !

Vẫn không có ai trả lời.

Mặc Tử Dương cảm thấy lần này mình đã thực sự tạo nghiệt rồi.

Bây giờ phải làm sao với cô gái này đây ?

Trong lúc Mặc Tử Dương phân vân không biết nên làm gì thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói :

- Quân Quân, mình........chưa.....chưa say..............!

- ? Cô nói gì ?

Nấc-ing ~~~

Rốt cuộc là cô gái này sao vậy ? Nói mớ, nấc rồi lại ngủ ?

- Lạnh quá........

Bây giờ là ban đêm, tiết trời cũng mát mẻ hơn ban ngày rất nhiều. Nhưng mà đối với một cô gái ăn mặc "cá tính " thế này thì lạnh cũng là dễ hiểu.

Mặc Tử Dương từ trước đến nay vốn là một người không biết "thương hoa tiếc ngọc". Trong mắt anh, phụ nữ vây quanh một người đàn ông chỉ là vì anh ta có tiền. Tình yêu sao ? Đó là một thứ quá xa xỉ trong thế giới mà vật chất lên ngôi này !

Vậy nhưng khi chứng kiến khuôn mặt có chút tái vì lạnh của An Nhiên, anh có chút động tâm. Anh nhanh chóng đưa cô lên chiếc xe W Motors Lykan Hypersport màu xanh dương của mình rồi khởi động xe trở về Vipe Tower*.

( *:Tên khách sạn mà mình tự bịa).

Trước cửa khách sạn, Mặc Tử Dương băn khoăn.

Chỉ một buổi tối mà anh đã làm quá nhiều hành động kì cục rồi. Có thể đưa cô ấy trở về với bạn mình rồi rời đi nhưng lại đưa cô ấy tới đây, tại Vipe Tower này, nơi mà anh dành thời gian ở lại còn nhiều hơn nhà mình.

Dù sao, đến cũng đến rồi, anh liền đưa cô lên phòng tổng thống trên tầng cao nhất, nhà của anh.

Phòng tổng thống tuy rất rộng nhưng vì chỉ có một mình nên anh đã yêu cầu thiết kế lại theo sở thích, đồng nghĩa với việc nơi này chỉ có 1 phòng ngủ.

Mặc Tử Dương nhẹ nhàng đặt cô gái đang say mèm lên giường rồi rời khỏi phòng ngủ, đi vào phòng tắm. Đêm nay anh uống hơi nhiều cho nên cơ thể không thoải mái.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ trở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái ăn mặc không chỉnh tề.

Vai áo vì cô lăn lộn mà lệch đi một nửa, xương quai xanh thoáng ẩn thoáng hiện, không những quyến rũ mà còn kích thích trí tò mò của người ta.

Chân váy vốn đã ngắn nay lại càng ngắn hơn vì An Nhiên không ngừng thay đổi tư thế nằm.

Mặc Tử Dương vừa nghĩ liệu có phải cô gái này cố tình sắp đặt mọi chuyện để quyến rũ anh không thì sau vài vòng lăn lộn trên giường An Nhiên cũng dừng lại, ngoan ngoãn nằm một chỗ................ở mép giường.

Tuy thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười nhưng dù sao anh cũng không muốn cô rơi xuống đất nên nhẹ nhàng bế cô lên đặt lại vào giữa giường.

Nhưng còn chưa chạm tới giường thì cô lại giống như con bạch tuộc bám chặt vào anh nhất định không buông, Mặc Tử Dương cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm chạm vào người mình.

Này, này ! Dù sức kiềm chế của anh tốt nhưng dù sao cũng vẫn là 1 người đàn ông sinh lý bình thường, cứ như thế này thì....................

Cuối cùng, cô, tay ôm cổ anh, chân quặp chặt vào hông anh, miệng thì nói mớ gì đó.

Xem ra bình thường tướng ngủ của cô gái này không tốt chút nào.

Ánh mắt của Mặc Tử Dương nhìn chằm chằm vào An Nhiên, sau cùng thì dừng lại ở môi cô.

Thật mê người !

Lúc này, Mặc Tử Dương như bị một lực lượng vô hình thôi thúc, anh hôn lên môi cô.

Càng về sau, nụ hôn càng mãnh liệt, như là khao khát, như là đòi hỏi.

An Nhiên nhíu mày, phát ra tiếng kêu giống như con mèo nhỏ

Chẳng biết quần áo của cô ít đi từ bao giờ.

( vì MTD chỉ quấn khăn tắm nên không tính là quần áo nhé )

Khi kịp nhận ra mình vừa làm gì, Mặc Tử Dương đột ngột dừng lại.

Sao tự dưng lại thành thế này rồi?

Anh trước giờ cũng chẳng phải người "ăn chay ", nhưng mà " ăn thịt " thì cũng phải biết là "thịt" gì. Cô gái này, anh không biết cô ấy là ai, bao nhiêu tuổi,.......

Tóm lại là không biết gì cả. Vậy mà anh lại dễ dàng tin tưởng cô không có ý xấu, lại còn nảy sinh hứng thú với cô.

Thôi, bỏ đi, coi như anh là đồ ngốc.

Mặc Tử Dương buông cô gái gần như "không còn mảnh vải" ra rồi nhanh chóng đắp chăn cho cô rồi lại một lần nữa vào phòng tắm.

Khi trở ra, nhìn thấy cô gái trên giường cuộn mình lại ngủ anh hình như hơi rung động.

Vốn định là định ngủ ngoài phòng khách nhưng đột nhiên anh lại thay đổi, lên giường, đắp lại chăn rồi nằm xuống cách cô một khoảng cách " an toàn ".

Cả một đêm này, đúng là thách thức giới hạn của anh khi cô cứ hết lần này đến lần khác ôm rồi đạp người bên cạnh.

Biết vậy hồi nãy đã mặc lại quần áo tử tế cho cô rồi !

Thực ra, trong đầu anh còn có một ý tưởng khác, anh rất muốn biết phản ứng của cô ấy ngày mai ra sao, sẽ là xấu hổ đỏ mặt hay là kiên quyết bắt anh chịu trách nhiệm.

Ai ngờ, sáng ra cô ấy không khóc nháo, không làm loạn, chỉ hỏi anh một câu :

- Đêm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì đúng chứ ?

Hơn nữa lại cho anh một số tiền

Quá lí trí rồi !

Nghĩ tới đây, Mặc Tử Dương không khỏi buồn cười.

Tiêu Trác thấy anh đột nhiên mỉm cười, vốn đã tức giận nay lại càng tức giận hơn.

- Cậu còn cười, không mau trả lời đi ?

- Không thích.

Mặc Tử Dương bình thản đáp.

- Cậu..........

Chẳng để cho Tiêu Trác tức giận, anh đã hỏi tiếp :

- Trác, dạo gần đây có cuộc đua nào tổ chức không ?

- Không có. Sao tự dưng cậu hỏi vậy ?

- Chán.

Tiêu Trác gật gù, như là nhớ ra điều gì đó, anh ta reo lên :

- Có rồi. Tử Dương, mình muốn nhờ cậu một việc. Hôm trước, Pagani Huayra của mình bị cướp mất. Lấy lại hộ đi.

- Lợi ích gì không ?

- Cậu lấy được thì chính là của cậu.Dù sao cũng còn hơn là nằm trong tay cô ta.

- Cô ta ?

- Phải, mình chính là thua cô gái đó những 3 lần nhưng cô ta không chịu đấu lại.

Trình độ của Tiêu Trác cũng chẳng phải xoàng xĩnh, vậy mà vẫn thua sao ?

Mặc Tử Dương bỗng nhiên hơi tò mò.

- Cậu hẹn được cô ta thì tôi tham gia.

- Được, tôi lập tức gọi. Lần này nhất định phải cho cô ta biết uy lực của cậu.

Tiêu Trác nhấc máy lên, gọi vào số mà An Nhiên để lại cho anh ta liên lạc khi chuyển xe tới.

Mặc Tử Dương cười nhạt, chẳng lẽ dạo này lại có nhiều cô gái gợi lên hứng thú của anh vậy sao?

-------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro