Chương 26 : Thách đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên sau khi rời khỏi công ty liền gọi cho Trúc Quân.

Ở đầu bên kia.

- Hàn An Nhiên, tối qua cậu đã đi đâu ? Tại sao không nói cho mình ?

Tiếng hét của Trúc Quân gần như đã xuyên thủng màng nhĩ của An Nhiên. Cậu ấy tức giận cũng dễ hiểu. Đang đi chơi cùng bạn chợt nhận ra bạn mình biến mất, lo lắng đến điên đầu lên thì lại phát hiện ra người ta đã về trước. Cũng quá cẩu huyết rồi !

- Xin lỗi, hôm qua mình hơi say. Trở về thế nào cũng không biết.

- Cậu đó, đâu phải trẻ con nữa đâu mà một ly cũng không uống được.

- Thôi, thôi, mình biết rồi ! Lần sau sẽ không khiến cậu tức giận.

- Vậy bây giờ cậu đang ở đâu ?

- Đang lái xe về nhà.

- Hở ? Thế hôm qua cậu ở khách sạn à ?

An Nhiên chột dạ.

- Sáng nay mình vừa tới công ty, có việc cần làm.

Trúc Quân ở đầu bên kia gật gù.

- Hàn Thị đang có dự án đấu thầu đúng không ?

- Ừ, thông tin của cậu cũng nhanh thật.

- Vậy Trúc Thị tham gia được chứ? Hợp tác với Hàn Thị thật quá nhiều lợi ích mà.

An Nhiên cười, nói :

- Dự án này sẽ cạnh tranh công bằng. Cơ hội như nhau, không có thiên vị.

Trúc Quân đương nhiên hiểu rõ điều đó.

Từ hồi đi học, An Nhiên vốn đã " công tư phân minh ", dù cậu ấy có ghét ai đó đến mức nào thì khi cần vẫn cố gắng làm, phối hợp với họ thật tốt. Cậu ấy sẽ không vì cô là bạn thân mà "bật đèn xanh " cho đâu.

- Rất mong được hợp tác với Trúc Thị.

- Ừm, mình sẽ cố gắng hết sức.

Sau khi cúp máy chưa được bao lâu thì cô lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

- A lô.

- Hàn An Nhiên, tôi là Tiêu Trác.

Nghe đến cái tên này, AN Nhiên không khỏi buồn cười.

- Sao ? Anh chuyển xe tới rồi hả, tôi đang trên đường về đây.

- Cô..... Tôi không phải muốn nói chuyện này.

- Sao ?

Tiêu Trác nghe giọng nói có vẻ không mấy quan tâm của An Nhiên thì rất tức giận nhưng vẫn cố trấn tĩnh, nói :

- Tôi muốn dấu lại. Tới Chu Hải* đi.

( * : tên trường đua xe có thật )

- Nếu tôi thua, cô sẽ có được Orlandor** .

(** : trường đua tư nhân của Tiêu Trác ở Ý )

An Nhiên mỉm cười đầy ý vị.

- Tôi không thích cái đó nữa rồi.

- Vậy cô... muốn gì ?

Đúng, bây giờ mới chính là mục đích thực sự của cô.

- Nghe nói anh có chiếc Ferrari LaFerrari đúng không ?

Thực ra, tiền bạc với cô cũng không hẳn là vấn đề. Cô có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng Ferrari LaFerrari chỉ dành cho những khách hàng VIP có đủ bộ siêu xe Ferrari trong tay mua mà thôi.

Cô vốn sưu tập Lamborghini cho nên Ferrari cũng chỉ có 4 chiếc, không đủ điều kiện để mua, trong khi Tiêu Trác lại có đủ.

VÌ vậy vốn dĩ từ đầu cô đua với anh ta là vì mục đích này.

- Cô.......Ferrari LaFerrari khó mua thế nào cô biết mà.

- Đổi lại, nếu tôi thua, tôi tặng anh Lamborghini Centenario LP 770-4. Được chứ ?

Tiêu Trác phân vân. Đây là điều kiện công bằng nhất rồi. Cô ta sẽ không trả lại 3 chiếc xe kia cho anh nhưng lấy được Lamborghini Centenario LP 770-4 cũng đã rất thành công rồi.

- Được, tôi đồng ý. Chúng ta có thể cử người đấu thay được chứ ?

An Nhiên vốn rất tin vào tay lái của mình nên không lo lắng việc thua cuộc. Mà cho dù có thua, thì cũng sẽ biết được trình độ của bản thân thực ra là thế nào.

- Được, anh thích thay ai thì thay, tôi tự tham gia.

- Vậy ngày này tuần sau, 9h sáng, tại Chu Hải.

- Được.

An Nhiên tháo tai nghe. Hiện giờ cô đang rất hào hứng với cuộc đua sắp diễn ra này. Dù sao thì được ăn cả, ngã về không mà.

Sau khi trở về dinh thự Hàn gia, An Nhiên tắm rửa qua rồi thay quần áo, lên giường ngủ.

Nhưng không hiểu sao vừa nhắm mắt lại trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông sáng nay.

Đây là chuyện gì chứ ? Cô thật sự là điên rồi sao ?

Không nghĩ nữa, ngủ đi.

-----------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó , Mặc Tử Dương đang trên đường trở về Mặc Gia.

Anh vốn dĩ chẳng muốn trở về căn nhà lạnh lẽo đó làm gì.

Vừa vào đến cổng anh đã nhìn thấy quả gia Mặc gia - Niên Trình đứng chờ ở cửa.

- Nhị thiếu gia, cậu đã về.

- Ông ta ở đâu ?

Giọng Mặc Tử Dương không chút độ ấm hỏi.

- Thưa thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đang dùng trà trong phòng khách ạ.

- Phu nhân ? Đừng bao giờ nhắc đến cụm từ đó với tôi.

Loại phụ nữ đi làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà cũng xứng làm phu nhân sao ? Quá nực cười !

Niên Trình cũng là người biết điều, nghe thấy cậu chủ nói vậy thì im lặng.

Mặc Tử Dương mới đặt chân vào sảnh phòng khách đã nghe thấy tiếng cười vang của những người ở bên trong.

- Là vậy sao ? Làm tốt lắm Tiểu Siêu !

- Con cám ơn ba .

Mặc Tử Dương cười lạnh. Hôm nay anh cũng may mắn thật, vừa về nhà đã được chứng kiến một màn phụ tử thâm tình rồi.

- Có chuyện gì vậy ? Tôi tham gia với được không ?

Anh vừa nói vừa đi thẳng vào phòng khách.

Không khí đột nhiên trở nên im ắng.

Mặc Vũ thu hồi vẻ mặt tươi cười trước đó, nghiêm giọng nói :

- Về rồi sao ?

Mặc Tử Dương thấy thế liền hiểu. Anh luôn là người không được chào đón ở cái nhà này.

- Không phải ông gọi tôi về sao ?

Mặc Vũ- cha của Mặc Tử Dương, Chủ tịch Mặc Thị là một người đàn ông tầm 50 tuổi, gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc bén lại ẩn chứa nét thâm độc. Nghe thấy lời nói móc không chút khách sáo của con trai, ông ta không quan tâm tiếp tục nói chuyện của mình.

- Ngồi xuống đi, ba có chuyện muốn nói với con.

Mặc Tử Dương cười nhạt.

- Không cần, ông nói xong tôi sẽ đi, phiền phức vậy làm gì.

- Tiểu Dương à, con vừa về, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Dì đi pha cho con cốc nước cam nhé ?

Người vừa nói chính là Mặc phu nhân hiện nay, mẹ kế của Mặc Tử Dương, Liêu Thi Cầm.

- A, tôi cảm thấy mình không có diễm phúc lớn đến vậy đâu, phải để cho " Mặc phu nhân " hầu hạ, tôi tổn thọ mất.

- Con.....

Liêu Thi Cầm định lên tiếng.

- Tử Dương, ăn nói cẩn thận một chút.

Mặc Vũ quát lớn.

- Ba à, Tử Dương chắc là không được vui nên mới như vậy. Ba đừng để tâm.

Mặc Siêu anh trai cùng cha khác mẹ của Mặc Tử Dương lên tiếng nói.

Trông thì có vẻ là anh ta đang bênh vực Mặc Tử Dương nhưng nếu chú ý quan sát thì sẽ thấy, trong mắt Mặc Siêu hoàn toàn không có ý tốt.

- Mặc Siêu, tôi khi nào thì cần anh nói giúp vậy ? Còn ông, nếu gọi tôi về chỉ để cho tôi xem màn kịch "gia đình hạnh phúc " này thì ông cũng thật quá rảnh rỗi rồi.

Nói xong anh định quay gót bỏ đi, Mặc Vũ lại lên tiếng.

- Con đứng lại. Chúng ta còn chưa nói xong.

Mặc Tử Dương quay đầu lại, nhếch miệng cười.

- Gì nữa ?

- Tử Dương, theo Tiểu Siêu đến công ty học tập đi, đừng cả ngày rong chơi ở bên ngoài như vậy.

- Tôi không muốn.

- Không muốn ? Con có tin ta cắt đứt tất cả tiền sinh hoạt của con không ?

- Tôi tin, tin chứ. Đây đâu phải lần đầu tiên ông nói với tôi những điều này đâu.

Mặc Vũ thật sự không biết nói với thằng con trai ngỗ nghịch này những gì.

Mặc Tử Dương tiếp tục nói.

- Ông có hiểu hay không ? Hít thở chung một bầu không khí với cái đám người này là tôi đã đủ kinh tởm rồi, ông còn mong tôi đến công ty làm việc cùng anh ta sao ?

- Mặc Tử Dương, mày dám nói với mẹ và anh trai mình như vậy ?

- A, ông cũng thật buồn cười, tôi nhận bọn họ là người thân bao giờ vậy ? Ông nhớ kĩ cho tôi, cả đời này tôi chỉ có một người mẹ, chính là người phụ nữ năm xưa bị ông và người đàn bà này hại chết.

Giọng anh càng nói càng lạnh, cả người tỏa ra hàn khí không ai dám tới gần.

- Mày......

- Ông à, bình tĩnh đi, Tử Dương là nhất thời lỡ lời thôi.

Mặc Tử Dương khinh thường nói :

- Liêu Thi Cầm, tôi ghê tởm con người giả dối của bà. Từ nay về sau, tốt nhất đừng gọi tôi về vì những chuyện nhảm nhí này nữa.

Lần này, mặc cho tiếng quát tháo đầy phẫn nộ của Mặc Vũ ở sau lưng, MẶc Tử Dương vẫn không hề quay đầu lại.

- Nó........... Niên Trình, vào đây cho tôi.

- Niên quản gia nghe được tiếng gọi liền lập tức đi vào. Chuyện này diễn ra đã không phải lần một lần hai nữa rồi.

- Chủ tịch có gì dặn dò ạ ?

- Lập tức khóa thẻ tín dụng, giữ hết tất cả các tài sản của nó cho tôi.

Mặc Siêu cùng Liêu Thi Cầm nghe thế thì cười thầm.

Ông ta cố ý lớn tiếng, Mặc Tử Dương tất nhiên là nghe rõ không sót một từ nhưng anh vẫn tiếp tục đi thẳng.

Ông nghĩ chỉ như vậy mà làm khó được tôi sao ? Đúng là vô vị thật đấy !

Mặc Tử Dương lên xe, lập tức lái đi thẳng, không hề do dự.

--------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro