Chương 27 : Chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"........Em sẽ không chờ đợi mộtngười, nếu có một ngày hắn khiến em chết tâm, em nhất định sẽ tìm kiếm người khác thay thế. Em không phải người si tình, cũng sẽ không biểu diễn vai si tình. Tại sao người ta lại phải làm khổ chính mình?............"

--------------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên An Nhiên tới Tinh Trì làm việc với tư cách là giám đốc bộ phận ngoại giao của Hàn Thị.

Trong lúc đến công ty, An Nhiên buộc phải dừng lại ở ngã tư đường vì đèn đỏ.

Tình cờ, hôm nay Mặc Tử Dương cũng đi đường này.

Vừa quay sang anh liền nhìn thấy cô gái sáng hôm đó.

Trùng hợp hơn nữa là cô đi chiếc Lamborghini Huracan cùng màu xanh dương với chiếc Ferrari 488 GTB của anh.

- Thế giới quả thật nhỏ bé mà !

Mặc Tử Dương bỗng dưng nói một câu.

Cái giọng nói này .......sao quen vậy nhỉ ? Nghe giống như...........

An Nhiên giật mình, không phải cô hoang tưởng đấy chứ ?

Chắc chắn đúng rồi ! Tại sao đang đi giữa đường lại nghe thấy giọng anh ta vậy chứ ?

Nghĩ vậy cô vẫn tiếp tục nhìn thẳng, không quay đầu.

Mặc Tử Dương thấy vậy buồn cười. Cô ấy là đang tránh mặt anh sao ?

- Tôi thật không ngờ, mới qua 2 ngày mà em đã coi tôi như người xa lạ rồi !

Lần này thì An Nhiên khẳng định mình không bị ảo giác. Cô quay đầu sang.

Quả nhiên chính là anh ta !

- Anh.............

Cô chưa nói hết thì phát hiện đèn tín hiệu đã chuyển màu xanh, bèn nhấn ga đi thẳng.

Mặc Tử Dương trêu đùa chưa đủ cũng phóng xe đi theo. Anh mở mui xe :

- Em tránh mặt tôi sao ? Dẫu sao chúng ta cũng từng có một đoạn tình cảm mà !

Anh ta điên rồi sao ? Bởi vì, nếu không điên thì làm sao anh ta lại đem cái chuyện " không mấy vinh quang " đó ra mà nói chứ ?

Cô đồng dạng mở mui xe.

- Anh chọn nơi nói chuyện cũng thật thích hợp !

- A, vậy mà tôi còn tưởng em không chú ý đến tôi.

Đến ngã rẽ, AN Nhiên không thèm để ý anh ta, một mình quẹo phải.

Những tưởng sẽ cắt được cái đuôi "không mong muốn " đó, ai ngờ anh ta cũng chẳng phải hạng tầm thường.

Thấy cô quẹo phải, anh ta cũng đánh tay lái một vòng quẹo phải theo cô.

Tình huống như thế mà vẫn theo sát được tốc độ của An Nhiên, không thể coi thường anh ta rồi.

- Anh rốt cuộc muốn gì ?

- Không có, chỉ là hứng thú với em thôi !

An Nhiên nghe câu trả lời, trên mặt hiện mấy vạch đen. Quá nhảm nhí rồi !

Nghĩ vậy cô liền tăng tốc. Tuy đường xá đông đúc nhưng với cô đây cũng không phải khó khăn gì.

Chỉ tiếc là, hi vọng cắt đuôi anh ta của cô không thành.

Cô tăng tốc, anh ta ta cũng tăng tốc.

Cô rẽ, anh ta cũng rẽ. Sau cùng, sự tức giận trong cô bùng phát.

Trước đó còn để ý đến luật lệ nhưng bây giờ cô chỉ muốn cắt đuôi tên sở khanh này thôi.

- Em đi nhanh vậy làm gì ? Tôi đâu làm gì em đâu ?

-..........................

- Em không nghĩ đến một đêm trước đây của chúng ta sao ?

-......................

Cô thực sự không chịu nổi rồi. Anh ta có cần đi rêu rao khắp nơi như vậy không ? Những người lái xe xung quanh đều nhìn cô với con mắt kì lạ.

An Nhiên tăng tốc, lần này tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất của cô khi đi trên đường quốc lộ.

Cô hết tránh rồi nè rồi vượt lên mà anh ta vẫn như cũ không bị cô làm lung lay.

Sau cùng cô quan sát phía trước, thấy có một chiếc xe sắp đi ra từ ngã rẽ phía trước, cô mỉm cười và tăng tốc hết sức vượt qua chiếc xe đó.

Mặc Tử Dương đi đằng sau đương nhiên không nhìn thấy.

Bỗng có một chiếc xe từ ngã rẽ đi ra, anh bắt buộc phải phanh lại.

Chính điều này đã khiến cô có cơ hội bỏ xa anh ta.

An Nhiên cười sung sướng nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

- Chiếc xe mang biển số xxx-xxx lập tức tấp vào lề đường. Nhắc lại, chiếc xe mang biển số xxx-xxx lập tức tấp vào lề đường, nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để xử lí.

An Nhiên rủa thầm.

- Shit ! Thật sự quá cẩu huyết rồi !

Nói vậy nhưng cô vẫn dừng xe và mở cửa bước xuống.

Anh cảnh sát giao thông tầm 30 tuổi thấy cô thì không khỏi bất ngờ. Một cô gái trẻ thế này mà tốc độ đã..........

- Cô là chủ nhân chiếc xe này ? Chúng tôi sẽ tịch thu xe của cô trong 24h vì tội phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, gây mất an toàn cho những người cùng tham gia giao thông.

- Tôi............ Được, tôi hiểu rồi.

An Nhiên cố gắng nuốt cục tức này, nói với viên cảnh sát trẻ tuổi.

- Ngày mai giờ này đến cục lấy xe.

- Tôi biết.

Sau khi người cảnh sát mang chiếc xe của cô rời đi, An Nhiên thực sự là....là không biết phải bộc lộ sự tức giận này thế nào.

Mặc Tử Dương đến sau cô vài phút, may mắn thoát tội nhưng cũng đồng thời chứng kiến toàn bộ sự việc. Thấy cô đứng bên vệ đường, tức giận mà không thể bộc lộ thì rất buồn cười.

Anh lái xe lên phía trước, định trêu chọc cô.

Ai ngờ, vừa mở mới dừng xe đã nghe cô nói :

- Anh vui chưa ?

- Không phải là em tự mình phóng nhanh sao ? Còn đổ tại tôi?

- Nếu anh không bám theo tôi thì mọi chuyện đã không xảy ra.

Mặc Tử Dương đây là lần đầu gặp phải một cô gái tức giận mà mắng thẳng vào mặt anh như vậy. Trước đây, những người xung quanh anh dù tức đến mấy cũng sẽ nhịn mà cô ấy thì không giống.

- Chiếc xe đó là của em ?

- Chứ không lẽ của anh ?

Ha ! Xem ra gia cảnh cô ấy cũng không tồi, bị tịch thu một chiếc xe giá trị không nhỏ mà cũng chẳng lấy gì làm vội vã, còn có thời gian mắng chửi anh như vậy.

- Được rồi, coi như tôi sai. Lên xe, tôi đưa em đi !

- Hừ, anh nghĩ tôi cần sao ?

Dứt lời An Nhiên nhấc máy gọi cho Bích Lam - nữ trợ lí cô mới tuyển không lâu.

- Bích Lam, lập tức đến đường xx đón tôi.

Sau đó chẳng đợi cô ấy trả lời, An Nhiên đã cúp máy.

- Bây giờ anh có thể đi được rồi.

Cô lạnh lùng nói.

Mặc Tử Dương thấy vậy cũng đành cười trừ.

- Thôi vậy, tùy em. Hàn An Nhiên, rồi chúng ta sẽ còn gặp lại.

Nói xong anh liền phóng xe đi mất, mặc cho An Nhiên đứng đó bất ngờ.

Thì ra, thì ra anh ta biết tên cô !

An Nhiên còn chưa hết tức giận vì bị trêu chọc thì Bích Lam đã tới.

- Giám đốc, chúng ta có thể đi rồi.

Cô nghe thế liền hít sâu một hơi, cố gắng làm ra vẻ chưa có chuyện gì xảy ra, nói :

- Đi thôi.

-----------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro