#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chuyện với hắn, nói trắng ra là toàn một mình tôi nói, một mình tôi trả lời.

Cuối cùng, đợi một thời gian, chắc đám người đó đã đi rồi, tôi liền trở về. Hang đá của tôi…đều bị phá hỏng, cái giỏ bị vứt đi xa xa. Dường như không tìm được tôi, đám người đó rất tức giận liền chút giận lên nơi này.

Tất cả chỉ có thể hình dùng bằng hai từ " Hoang tàn "

Tôi thở dài một hơi. Liền cảm thấy lo lắng, lỡ đâu họ lại quay lại vào ngày mai thì sao. Nhưng thật may mắn, đến sáng hôm sau cũng không có dấu hiệu quay lại.

Tôi vẫn đi hái măng trên rừng, lấy củi trên rừng và lấy nước suối trên rừng. Nhưng, dường như thời gian đi tìm thức ăn của tôi bị thu hẹp lại bởi vì tôi thường xuyên đến khu vườn tre kia. Từ lần đó, tôi liền không thấy hắn đâu nữa, cũng không thấy bất cứ tung tích gì của hắn. Giống như hắn hoàn toàn chưa đến nơi này vậy. Bặt vô âm tín…

Tôi cũng không phát hiện ra rằng, mình thường xuyên nghĩ đến hắn

Tôi cũng không phát hiện ra rằng, tôi thường xuyên đến khu rừng tre.

Dường như tôi cũng không phát hiện ra rằng, tôi yêu hắn chứ không phải thích nữa.

Thế là, lúc tôi phát hiện ra tôi thích hắn, thì hắn lại biến mất!

Tên hỗn đản!

Tên đáng ghét!

Tự nhiên biến mất là sao cơ chứ. Hắn nói một lần chạy trốn, có khi nào người làm hắn chạy trốn đã bắt hắn đi rồi không?

Tên này luôn là người khác lo lắng mà!

Khi nào hắn về, nhất định phải rạch mặt hắn ra, để xem khi hắn trở nên xấu xí thì mình còn thích nữa không?

Haizz, lẽ hắn thấy mình phiền phức nên đi rồi chăng?

Thật nhớ hắn quá đi! Lúc nào hắn mới về…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro