#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhìn cái gì mà nhìn"

Nam nhân đẹp trai như vậy, nhưng phát ngôn thì thật tệ. Gần như bao hình ảnh tốt đẹp của hắn trong lòng tôi liền đổ vỡ.

Đáng ra hắn nên hỏi tôi là

Tiểu nương ai, sao lại đến đây?

Nam nhân lỗ mãng !

Hắn như thấy cái gì đó không ổn, liền hỏi

" sao cô vào được đây? Nói!"

"Tôi…tôi…tôi"

Dường như hắn rất ghét tôi ấp úng như thế này, liền nói

" Nữ nhân ngu xuẩn!"

A! Thật giống trong giấc mơ mà!

Hắn liền bơ tôi đi, tiếp tục thổi sáo. Bị coi như không khí thế này, tôi có hơi lúng túng, chẳng biết làm thế nào cho phải. Hai gò má đã hơi đỏ lên. Dù sao cũng hơi thích người ta, cũng nên biết được cái tên đi?. Hay là thôi, nam nhân cộc cằn này chắc không nói đâu ha!. Mà nếu hắn nói thì sao?. A! Thật là rắc rối mà!

Thấy tôi mãi không đi, hắn cũng hơi phát cáu, quát:

" Sao còn chưa đi?"

Tôi giật nảy mình, không ngờ tên kia lại xấu tính như vậy. Thẹn quá hóa giận, tôi liền dậm chân thật mạnh cho bõ tức, rồi quay đầu đi. Dù sao có thích hắn cũng không bỏ lòng tự tôn của bản thân. Bị hắn nói ngu xuẩn cộng thêm việc quát nạt, có thể tiếp tục thích nữa sao? Câu trả lời là không! Không bao giờ tôi sẽ thích hắn nữa!

Nhưng đang định đi thì lại lo lắng, sợ những người khi còn tìm tôi. Tôi liền ngồi gần cửa hang, đợi lúc sau thì quay về cũng không muộn.

Tôi ngắm nhìn xung quanh. Đúng là nơi đây rất đẹp, xung quanh được tre với trúc bao phủ, thình thoảng lại thấy đồng cỏ xanh um tùm, trông thật đẹp a~

Tôi cũng không để ý, liền bật thốt

"Đẹp quá!"

"Ừm"

Nam nhân đấy đang nói chuyện với tôi ư?

Tôi lại hỏi

" Huynh tên là gì?"

"Vũ

"À"

"Huynh sống ở đây à" tôi hỏi tiếp

"Gần như là thế" hắn trả lời

Gần như là thế là thế nào, thật chẳng hiểu nổi nam nhân này.

Tôi liền cảm thấy hơi vui vui, thì hỏi xem, tự nhiên được cùng trai đẹp nói chuyện liệu có vui không? Đương nhiên là vui rồi. Mặc dù cuộc nói chuyện của tôi và hắn khá nhạt nhẽo.

Bỗng dưng, tôi hỏi

"Sao huynh lại biết chỗ này?"

Thấy hắn không trả lời, tôi định chuyển chủ đề, nhưng, hắn nhàn nhạt nói

"Do một lần chạy trốn, thấy chỗ này"

A! Thì ra hắn giống như tôi, cũng đều là do chạy trốn mà biết nơi này.

Do tò mò, tôi lại hỏi

" chạy trốn?"

Hắn nghe thấy tôi hỏi vậy, liền cộc cằn nói

" việc gì tôi lại phải nói cho cô nhỉ?"

Hắn quát vậy, tôi cũng không nói gì. Hóa ra hắn từng chạy trốn nên biết chỗ này. Hóa ra tính cách hắn cũng không tệ, chỉ có hơi khó tính chút thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro