#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ lần đấy, mỗi lần thấy hắn tôi đều đỏ mặt ngại ngùng. Nói chuyện lắp bắp không tự nhiên.

Hắn như thấy điều gì đó không ổn,nheo mắt lại, ra vẻ thần bí hỏi tôi với giọng điệu nhàn nhạt

"Cô có chuyện gì, việc gì phải ấp úng vậy?"

"Không có gì, không có gì, haha" Tôi cười gượng gạo

Hắn tiếp tục nheo mắt lại, hỏi tôi lần nữa

"Chắc chứ?"

"Chắc, chắc!" tôi nhanh chóng phủ định tất cả.

Thấy tôi không có ý định trả lời, hắn liền không hỏi nữa. Liền coi tôi là không khí, tiếp tục ngắm cảnh rừng tre.

Hai người không nói chuyện, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Bỗng, hắn nói

"Ngươi thấy tất cả rồi?"

"A?"

"Hôm trước, ở rừng tre?"

"Ừm…thấy rồi"

"Thì ra là thấy tất cả nên như vậy"

Giọng hắn từ từ nhưng mang theo tia u buồn, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn nói chuyện bằng giọng điệu ấy. Thấy tôi không nói gì, hắn nói

" tất cả những người từng chơi với ta, đều cảm thấy ghê tởm khi biết chuyện này! Chắc ngươi  cũng không phải ngoại lệ đi? Haha, chưa một ai thực sự coi ta là bằng hữu, chưa một ai coi ta là bạn! Chưa một ai "

Giọng hắn buồn buồn, càng về sau càng lớn, mang theo tia uất hận. Tôi cảm thấy đau lòng thay cho hắn.

Đặt tay mình lên vai hắn, tôi nói

"Đừng buồn, ngươi như vậy cũng đâu có sao? Ta đâu bảo bỏ ngươi đâu?"

"Ngươi đừng lừa ta, đã từng rất nhiều người nói như vậy với ta, sau đó bí mật của ta bị phơi bày, ai ai cũng cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy ta. Ngươi cũng như vậy thôi, đúng không?"

" Không, ta nói thật mà. Dù người có như thế nào thì ta với ngươi đều làm bạn, ngươi hiểu chưa?"

"Chắc chứ?"

"Ta chắc mà!"

Tôi như thấy tia vui vẻ trong mắt hắn, rất nhanh biến mất.

Có lẽ từ hôm đó, tôi không còn thích hắn nữa. Thay vào đó, tôi coi hắn như bằng hữu không hơn không kém!

Mỗi lần gặp nhau, tôi đều chỉ cho hắn những tư thế mới lạ. Như một chuyên gia tư vấn tình cảm cho hai người.

      –––––THE END–––––

Hoàn truyện rồiiii, cái kết củ chuối quá nhưng mà thôi, kệ vậy, hết ý tưởng rồi, ahihi. Đọc xong thì đừng chửi cái kết nha, hết ý tưởng nên vậy đó chứ không có ý đâuuuu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro