ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra thì định viết đến chap 7 thì bỏ vì không có ai xem. Nhưng đây là đứa con tinh thần của mình, nên quyết định tiếp tục viết, hi vọng truyện được độc giả đón nhận nhiều hơn

–––––––––––––––

Ngoại Truyện:  lời độc thoại của Đại Vũ.

Tôi tên là Đại Vũ. Nghe tên tôi rất hay đúng không? Đại là lớn, Vũ ở đây có nghĩa là gió. Nương tôi ấp ủ cái tên này khi tôi chỉ được 4 tháng tuổi . Nương nói.  " Sau này tôi sẽ là ngọn gió to, sẽ không bị người đời ức hiếp, gây khó dễ! "

Nhưng sau đó…Nương tôi khó sinh mà chết

Tôi sinh ra liền bị hắt hủi, bị huynh đệ trong nhà đánh đập, đến cả người hầu trong phủ cũng khinh thường tôi!

Họ nói tôi không có mẹ!

Tôi nói rằng : tôi có mẹ, mẹ rất yêu thương tôi!

Họ nói, nếu tôi có mẹ, vậy mẹ tôi đâu?

Sau đó liền cười haha!

Khi đó, tôi cảm thấy rất giận dữ, nhưng trong tim thì lại chua xót! Ước gì nương tôi ở đây

Bị trêu chọc, tôi trở nên cộc cằn với mọi thứ. Tôi không muốn mềm yếu như nữ tử để mọi người trêu đùa!

–––––––––
Càng lớn, dung mạo tôi càng thanh tú. Có rất nhiều cô nương để ý đến tôi. Nhưng tôi không có cảm giác gì với họ cả! Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy lo sợ như vậy! Tôi bị đồng tính sao?

Không! Chắc không có chuyện đó đâu!

Tôi lắc đầu phủ nhận mọi thứ

Nhưng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến

Tôi gặp được hắn –Thanh Bạch

Người cũng như tên, thanh tao nhã nhạnh. Điềm đạm, ấm áp. Đó là người đầu tiên không ghét bỏ một nam tử bị hắt hủi như tôi!

Hắn thường xuyên nói chuyện với tôi, giúp tôi làm những việc nhỏ nhặt.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy rung động, lần đầu tiên trong đời tôi thấy trái tim mình không ngừng hướng về hắn!

Tôi chính thức yêu đơn phương! Yêu đơn phương một người nam nhân?

Tôi vẫn luôn lo sợ hắn, tránh né hắn khi hắn đến gần tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm, không xứng đáng để nói chuyện với hắn! Hắn thực sự coi tôi là bạn, mà tôi lại không muốn làm bạn với hắn, vì tôi thích hắn!

Hắn thường hỏi thăm tôi. Tôi không trả lời những câu hỏi của hắn, nhưng hắn vẫn tiếp tục hỏi!

A! Hắn càn hỏi thăm tôi, tôi càng thích hắn. Bây giờ tôi lại thích hắn hơn nữa rồi! Làm sao bây giờ?

Nhưng sau một thời gian tôi không thấy hắn bắt chuyện với mình nữa.

Trong kinh thành đồn ầm lên rằng hắn với một nữ nhân sắp kết hôn với nhau nhưng sao tôi lại không biết chuyện này?

Hóa ra hắn đã có nữ nhi mà mình thích.

Hắn không thích tôi

Trong lúc tôi đang đau khổ, tôi thấy hắn đang đi về phía này.

Thanh Bạch, tên hỗn đản!

"Sao vậy?" Thanh Bạch hỏi tôi

"Huynh sắp lấy vợ?"

" Ghen à" hắn cười, hắn cười kiểu bông đùa

"Ừ, ta ghen đấy!" tôi hét lên

Tôi có thể thấy rõ vẻ mặt ngạc nhiên của Thanh Bạch

"Ta thích ngươi " Thanh Bạch nói, ôm tôi vào lòng. Hắn cười ôn nhu. Đám chìm trong sự ngọt ngào, tôi vẫn nghe thấy hắn nói hắn yêu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro