chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, nắng nhẹ vừa lên, những cơn gió hiu hiu thổi. Trên con đường trải đầy nắng vàng ươm, một cô bé dễ thương với mái tóc nâu ngắn ngang vai khoác trên mình bộ đồng phục của trường cấp 3 SAPHIE,tay mang chiếc cặp da hàng hiệu khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn. Điều đó lầ tất nhiên bởi trường saphie tập hợp toàn những nhân tài của đất nước. Vì vậy nên việc giáo dục ở đây rất tốt. Bên cạnh đó đương nhiên những hình phạt của trường dành cho các học sinh vi phạm quy định cũng phải vô cùng nghiêm khắc. Trường vào học lúc 7 h30, học sinh nào mà đến muộn chắc chắn sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Bây giờ đã là 7h20, sắp vào học, vậy mà cô gái xinh đẹp kia vẫn còn nhởn nhơ ở ngoài đường ngắm cây ngắm cỏ. Thật sự không biết sợ là gì nha. Mọi người thì lo lắng cho tương lai mờ mịt của cô gái trẻ còn cô thì sao? Cô vẫn vừa nghe nhạc, vừa ngắm cảnh, vừa đi miệng còn khẽ lầm bầm: mami thật là... còn sớm như vậy đã lôi mình dậy. Cả đêm hôm qua đọc manga đã không ngủ được rôì mà. Huhu. Mami không thương con Daddy ơi. Thiên ơi. Sao con khổ vậy nè? Đi bộ khoảng 7 phút nữa kèm theo những câu than trời thì trước mắt cô hiện ra 1 ngôi trường rộng lớn với cánh cổng trắng sữa uy nghi. Ngoài ra còn có khoảng 20 người đang đứng nói chuyện phiếm với nhau trước cổng. Bỗng một người con trai à không một mỹ nam lên tiếng: ê đại tỷ Băng Di đến kìa. Tự nhiên tất cả im bặt hướng ánh mắt đến nơi của người con gái ấy đang đứng. Không hẹn mà cùng hét lên: đại tỷ về rồi. Hú hú. Đại tỷ đã trở lại. Để cả bọn hú hét một hồi, không chịu nổi nữa, cô- Đoàn Nguyễn Băng Di mới cất tiếng với tần số hz cực cao: im hết coi. Không im là tui cắt lưỡi mấy người rồi tôi đem chiên, xào, nấu, nướng, rán, hấp, luộc ... hết bây giờ. Không gian chợt yên ắng đến lạ thường. Trên trán ai cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Ai chứ đại tỷ của chúng nó nói được là làm được. Đây là 1 trong 2 người không thể trêu đùa hay chọc giận của tụi nó. Thật sự là nguy hiểm đén tính mạng nha. Cô mà nổi điên lên với ai là đảm bảo người đó dưỡng thương đến cả tuần bố mẹ cũng chẳng nhận ra cơ mà. Đây chính là hiện thân của ác quỉ đó. Đáng sợ. Vậy nên ai cũng biết điều mà im hết. Nhưng vẫn có một kẻ gan to bằng trời không sợ chết vẫn lên tiếng: ngon thì cậu cắt đi này. Giỏi thì cắt đi. Lè. Và để minh chứng cho hành động của mình, người đó còn thè lưỡi ra. Không ai bảo ai cả lớp bất giác đồng thanh: đại ca.

Vậy người được gọi đại ca đó chính là ai và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mơì các bạn đón đọc chap3. Cảm ơn mn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro