chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu có muốn tớ đập cho cậu khỏi nhìn thấy ngày mai luôn không hả Trần Hoàng Thiên Nam?- Cô gằn từng tiếng qua kẽ răng không quên lườm cho anh một cái cháy mắt.
-ô tớ không thích vậy đâu nha. Tớ là tớ thích cậu đập cho tớ không nhìn thấy ánh bình minh của sớm mai cơ. Nếu có thể thì thật tốt nga. Chỉ tiếc cậu KHÔNG BAO GIỜ biến tớ thành vậy được đâu. Cậu chưa đủ khả năng. Ahahaha.- Anh-Thiên Nam lên tiếng chế diễu cô-Băng Di.
-Cậu...-Cô tức mà không nói nên lời. Thực sự không phải cô đánh không lại anh mà là do anh có ông bà Đoàn-bố mẹ cô đứng ra bảo vệ. Không biết anh đã lấy gì mua chuộc bố mẹ cô nữa. Vì hai người là bạn thân từ nhỏ, từng tắm chung,ngủ chung,ăn cơm chung, nói tóm lại là lúc nào cũng dính nhau như sam từ thời quấn tã(cho đến bi giờ) nên cô/anh cũng được ông bà Trần/Đoàn xem như con ruột. Cũng vì vậy mà nhiều lúc cô còn nghi ngờ rằng hắn ta mới là con đẻ của bố mẹ cô. Vd như: lúc cùng ăn chung một bàn anh luôn được miếng thịt to, trong khi đó thì rau và những miếng thịt nhỏ luôn nhằm bát cô mà thẳng tiến, nhất là những hôm có thịt nướng, thật tiếc nha( mn thông cảm Băng Di bị cuồng thịt từ nhỏ đặc biệt là thịt nướng, mà Thiên Nam thích trêu cô=>Anh ăn nhiều thịt nướng cướp được của cô=>cả hai anh chị cùng nghiện thịt). Hỏi ra thì bố mẹ bảo con trai ăn nhiều thịt để có sức khoẻ, còn con gái ăn nhiều thịt mà béo như lợn à. Đấy bất công chưa. Thiên Nam anh ngoài cái tật hay nói móc, hay tranh đồ ăn của cô thì hoàn toàn đủ điều kiện để cô cho anh thành 1 siêu cấp soái ca nha. Gương mặt đẹp như thần apolo, da trắng hơn cả con gái, chỉ kém cô một chút thôi, body 6 múi chuẩn không cần chỉnh, cao 1m83. Đương nhiên, hotboy số 1 của trường mà lị, chỉ có mỗi cô không công nhận thôi. Mà chả biết hắn ta ăn cái gì mà cao thế. Cô uống milo mỗi ngày mà chỉ cao có 1m70. Ông địa ơi, ông thật bất công a(người ta kêu trời thì giờ mình kêu đất cho nó mới). Nói đi cũng phải nói lại, cô cũng là một đại mỹ nhân đó nha. Gươngmặt baby chết người, da trắng sứ, 3 vòng gần như siêu mẫu. Thật là hại chết người ta nha. Cơ mà quay lại cuộc nói chuyện của bọn cô đã. Thấy cô tức không nói nên lời, anh chớp lấy thời cơ, nói lia lịa, tranh thủ tự sướng vài câu:
-Tớ sao cậu. Tớ đẹp trai sao. Ui giời ui. Tớ đẹp sẵn rồi mà. Giờ mới nhận ra vẻ đẹp chết ruồ... à nhầm chết người của tớ hả. Tội nghiệp v... ấy quên bạn tôi. Chẹp. Thấy tớ đẹp thì nói luôn đi lại còn giấu giếm. Vì cậu là bạn thân thân thân... thân hơn cả thân của tớ (như vợ chẳng hạn)*(phần trong ngoặc trước dấu *là cậu ta nói thầm) nên tớ sẽ lấy đó làm niềm vinh hạnh chứ không xấu hổ đâu nha. Vậy nên cứ thoải mái khen tớ đi ha. Đừng ngại gì cả nha v...ấy bạn hiền. Hí hí hí.- Nói xong cả tràng dài anh liền cười như điên như dại biểu dương cho bài tự sướng đươc ghi danh vào lích sử của mình.
Rồi. Xong. Trên trán cô xuất hiện 3 vạch đen. Trong đầu Băng Di thầm tính toán kế hoạch" Với tên điên này không thể trị theo cách của người bình thường được. Nợ máu phải trả bằng máu. Mi làm hỏng tai ta bằng tràng dài lịch sử. Ok. Ta sẽ nã súng liên thanh vào mi. Xem đây hắc hắc."
Nghĩ là làm. Một trận mưa nước miếng từ cô phun ra:
-Tớ nói cho cậu biết. Cậu là con trai mà nói nhiều còn hơn con gái. Hôm nào tớ đưa tiền cho cậu sang Thái chuyển giới luôn ha. Cho chúng mình cùng giới dễ tâm sự ha. Để chúng ta ngủ chung đở bị dè bỉu luôn ha."Ồ". Thế ha. À mà cậu nhận cậu đẹp trai đúng không? Tớ nói cho cậu biết, người ta có câu rất hay như thế này: 'Gừng càng già càng cay
Trai càng gay càng đẹp'
Thế nha."ồ". Cậu còn nhận cậu đẹp không? Cơ mà cậu nhận cũng tốt, càng có lí do để cậu chuyển giới ha. Há há. Thiếu tiền cứ nhờ tớ. Tớ rất giàu nha.hô hô hô hô"ồ"
Trong khi Băng Di nói cả lớp cứ ồ lên liên tiếp. Đâu đây còn vang tiếng cười khúc khích. Quên nói với mọi người, 20 người đứng trước cổng trường đều là thần dân 10a1 đó nha. Ở đó đợi nhau vào trường luôn mà. Chẹp. Tình bạn thật cao cả. Trở lại truyện nào. Anh trợn mắt nhìn cái con người đang che miệng cười hô hố trước mặt. Hận không thể một tay đấm vỡ cái bản mặt đang ghét đó ra. Còn đâu hình tượng soái ca trong lòng các nàng đây. Lẫn trong tiếng cười hô hố của cô, há há cuả thần dân trong lớp thì là tiếng cười hi hí của ai đó nấp sau cánh cổng. Tiếng cười huyền thoại đã thành công trong việc đánh thức trí tò mò của tập thể lớp và cắt luôn điệu cười kinh dị.
-Ai?
-Mi là thích khách phương nào?
-Đến đây định sát hại bổn cô nương và các công chúa,hoàng tử này hả?
-Thích khách to gan tuy nhiên nhát chết kia, lộ mặt ra cho bổn thiếu gia xem là kẻ nào?
-Thành thật khai báo sẽ được hoàng thượng, hoàng hậu và đại quan triều đình như bọn ta tha tội chết. Tiếp đi đệ đệ.
-Nhưng tội sống sẽ không tha. Hí hí........
Và còn rất nhiều câu hỏi khác nữa.( sr mn, mấy anh chị này nhiễm phim cổ trang and kiếm hiệp nặng)
-Ha ha. Buồn cười chết ta. Là ta-Lâm đại nhân của các vị đây.
- hê hê. Là anh sao Lâm Quốc Bảo? Việc quái gì phải thập thò thế. E hèm. Mà nhà ngươi đến gặp bọn ta có chuyện gì không?- cô vẫn không từ bỏ vai diễn tiếp tục tra hỏi
-Dạ thưa hoàng hậu, hoàng thượng và các đại quan, vào lớp được gần 5 phút rồi ạ. Tại hạ có lòng tốt tới báo và giữ cho cổng mở tới tận bi giờ luôn. Ko cám ơn người ta thì thôi. Hix hix.
-ô vậy à. Cảm ơn anh nha. Tụi em vô lớp đây. Pp anh ha. Moazzz- Thiên Nam vừa đi về phía lớp vừa nói kèm theo cái mi gió(tất nhiên không quên kéo theo Băng Di)
-Hoàng thượng, kinh dị quá đó.- Quốc Bảo nói với theo khi cả lớp đã đi xa.

GTNV mới
Lâm Quốc Bảo: hiệu trưởng trường Sophie. Trẻ con với bọn cô nhưng lanh lùng với người khác. Hay tham gia các trò quậy của tụi nó. Cũng là mỹ nam nhưng không bằng anh. 25 tuổi. Rất quí bọn cô bởi đây là anh họ của Cô.

Tiện thể tớ nói luôn: hoàng thượng ở đây là Thiên Nam, hoàng hậu là Băng Di, cán bộ lớp là các đại quan. Anh và cô là 2 tên đầu sỏ trong mọi cuộc quậy phá của lớp.

Từ giờ tớ gọi Di Di và Thiên Nam là nó và hắn nha
             Yêu mn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro