Bạn Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản là xứ sở của loài hoa anh đào, chẳng trách nơi đây đâu đâu cũng nhuộm màu hồng của loài hoa đặc trưng.

Đây cũng là lần đầu tiên Hạ An được nhìn tận mắt một dãy hoa tráng lệ như vậy, không thể trách cô từ nãy đến giờ chỉ mãi mê chụp ảnh.

Cũng phải thôi, nhàm chán gần chết, Tâm An chẳng có ở đây. Nhóm này đa số đều là con trai, lại có tên siêu cấp tự cao kia nữa nên cô chẳng mấy hứng thú bắt tay vào việc.

Khoa du lịch trước nay rất nghiêm khắc. Nhưng đây lại là buổi thực tập cuối cùng, thầy cô cũng không đặt nặng vấn đề, cứ để cho các sinh viên thoải mái một chút, xem đây như kỉ niệm.

Nhóm D của Hạ An được phân công đi tìm hiểu về văn hóa, trang phục của Nhật Bản xưa, đồng thời xin vào ở nhờ nhà một người bản xứ để hiểu thêm về nếp sống người Nhật.

Mãi mê chụp ảnh, Hạ An lại nghe có ai gọi tên mình.

" Lâm Hạ An, còn không mau lại đây "

Mặc dù không thích tên nhóm trưởng này, nhưng Hạ An cũng là lớp trưởng, cũng là một học sinh ngoan nên cô vội vã cất điện thoại vào túi rồi cùng cả nhóm làm việc..


Đã hơn 3 giờ cực nhọc, tìm hiểu được mớ kha khá. Mệt mỏi, Hạ An ngồi xuống tạm ở băng ghế đá, đặt xấp giấy tờ trên tay xuống, quệt từng giọt mồ hôi trên trán. Vốn dĩ công việc chẳng mấy nhọc, nhưng thời tiết hôm nay quả thực gay gắt. Đi vòng vòng cả buổi dưới cái nắng chói chang, ai ai cũng ướt đẫm mồ hôi.

Đang định xem lại tài liệu một lần nữa, thì cô bỗng thấy có bước chân đi tới. Theo phản xạ, cô đưa tầm mắt lên cao, thì bắt gặp khuôn mặt của nhóm trưởng. Trên tay anh ta còn cầm một chai nước, ý muốn đưa cho cô.

Do dự một lúc Hạ An cũng chìa tay ra nhận lấy :

_ " Cảm ơn, học trưởng "

Anh chàng kia chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi quay lưng bước đi, tiếp tục phát nước cho những người khác.

Hạ An nãy giờ tưởng bở, cứ ngỡ anh ta có ý gì với mình nên đặc biệt đưa nước cho mình. Ai dè, là phát cho tất cả mọi người...
Nhưng mà, sau 3 giờ làm việc đó, Hạ An thấy anh chàng đó cũng không quá đáng ghét hay kiêu căng. Đặc biệt rất có tài quan sát, làm việc nhanh nhẹn, xử lí rất tinh tế, tỉ mỉ. Chẳng qua là ít nói, nên sẽ thấy như đang tự cao.



Nhóm Hạ An tổng cộng có 10 người mà hết 8 người là nam, chỉ còn có mỗi mình cô và một bạn nữ nữa. Nhưng mà cô ấy hơi trầm tính, đi từ nãy giờ chẳng thấy nói câu nào. Thấy không khí có chút nhàm chán, Hạ An liền đứng dậy đi đến chỗ cô gái kia.


À thì ra là Thanh Mai, vì đi học cô ấy chỉ ngồi ở góc lớp nên Hạ An cũng chẳng để ý mấy. Thoạt nhìn thì cô nàng rất khó gần, suốt ngày chỉ biết lo học thôi. Nhớ hồi hoạt động chung của lớp vào năm 3, ai cũng hí hửng tham gia. Còn Thanh Mai liền phán một câu nhàm chán rồi bỏ ra về.. Tuy vậy, nhưng với người cởi mở, hoạt bát như Hạ An, cô không tin là không " chinh phục" được cô bạn này.


Đi đến chỗ Thanh Mai đang ngồi, Hạ An không e dè ngồi xuống cùng.

_ " Này cậu, trong nhóm này chỉ có hai chúng ta là nữ thôi, chiếu cố một chút nhe "


Thanh Mai vẫn như cũ không để ý, Hạ An vẫn ngoan cố huyên thuyên

_ " Cậu học du lịch mà sao khép kín thế, cởi mở lên đi, đừng tự khép mình thế chứ "

_" Nè, nói chuyện với tớ đi "


_" Ê, cậu bơ tớ luôn à. Đau lòng quá đi "

Vừa nói Hạ An còn trưng ra vẻ mặt nũng nịu khiến Thanh Mai nỗi hết cả da gà.


" Cậu phiền quá đi, ra chỗ khác cho tớ học "

" Học cái gì lắm thế. Cậu xem đây như đi du lịch vui vẻ cùng lớp đi, dù sao cũng sắp xa nhau rồi."

" Không có hứng thú "

" Con gái gì mà lạnh lùng ghê á.. Mà mà tớ thích. Đi ăn cơm với tớ nha, đói quá đi. "

Nói rồi Hạ An liền kéo tay Thanh Mai đi đến nhà ăn mà trường đã đặt sẵn. Thanh Mai tuy có chút bực dọc vì bị quấy rầy, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo, vì trưa rồi cũng cảm thấy đói..



Sau một hồi chen chút ở nhà ăn động nghẹt, Hạ An cuối cùng cũng giành được hai miếng thịt nướng thật to. Thấy trong phần ăn của Thanh Mai chỉ có chút thịt kho và rau xào, Hạ An liền gắp " chiến lợi phẩm " của mình đưa cho Thanh Mai.

" Cậu ăn thịt đi, ăn toàn rau thế sao có sức "

Mặc dù tỏ vẻ không quan tâm nhưng Thanh Mai cũng lịch sự cảm ơn.


Thanh Mai vốn dĩ là người ở miền sâu xa, hoàn cảnh khó khăn cố gắng lên thành phố học. Nhưng khi mới vào, bạn bè trong lớp ai nấy đều xa lánh và khinh dè, nên từ đó cô nàng cũng trở nên khép kín hơn. Vốn tưởng Hạ An cũng như thế, không ngờ cô gái này lại vui vẻ nói chuyện còn ăn cơm cùng cô, khiến cô có chút vui vẻ.


Ăn xong cũng đã tầm 1 giờ rưỡi, mọi người tập họp tiếp tục nhiệm vụ thứ hai, chính là tìm nhà người dân để ở nhờ.



Hoiwsss, xa lạ đã đành, lại còn bất đồng về ngôn ngữ. Hạ An tuy thành thạo 3 thứ tiếng Anh, Hàn, Trung. Còn tiếng Nhật chỉ học sơ qua chẳng mấy giỏi, quả thực lần này khó cho cô mà.


Tất cả mọi người tập trung đầy đủ. Anh chàng nhóm trưởng liền phân công.

" Vì là xin trọ nhà dân nên cần thông thạo ngôn ngữ một chút, tôi sẽ phân công theo trình độ ngôn ngữ của mọi người. Nam với Huy một nhóm vì Huy khá thông thạo tiếng Nhật, tiếp đến cũng thế An với Khánh, Nhân với Tiến, Thanh Mai với...."

Chưa nói xong thì đã bị cắt lời

" Cho em xin cùng nhóm với anh có được không ? "

Mọi người đều quay sang chỗ phát ra âm thanh, đó chính là Thanh Mai..

Suy nghĩ một chút anh chàng nhóm trưởng đáp trả lại.

" Như thế thì không tiện, khả năng Nhật ngữ của em rất tốt, em cùng với Dương một nhóm, còn tôi sẽ cùng Hạ An, vì cô ta không tốt phần tiếng Nhật."


Tuy cũng chấp nhận nghe theo, nhưng ánh mắt cô nàng có phần tối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro