Thật xui xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng mùa hạ len lỏi qua ô cửa sổ chiếu lên gương mặt khả ái của Hạ An. Đôi mi dài cong vút khẽ động đậy ẩn sâu bên trong là đôi mắt sâu thẳm mang theo vài phần tinh nghịch và ngây ngô của một cô gái 21 tuổi xuân xanh.

Hạ An từ trên chiếc giường rộng bước xuống xỏ lấy đôi dép hình thú màu hồng đáng yêu.  Uể oải vì hôm qua đi chặng đường khá xa, nay lại phải dậy sớm, cô lê từng bước nặng nhọc vào nhà vệ sinh với bộ dạng ngái ngủ.

Hạ An là một cô sinh viên năm 4 sắp tốt nghiệp ở khoa Du Lịch. Hôm nay là đợt thực tập cuối cùng mà nhà trường tổ chức cho những sinh viên sắp ra trường. Ở nước Nhật Bản xa xôi, các bạn sinh viên sẽ được rèn luyện những kĩ năng, tư chất của một hướng dẫn viên du lịch...

Nghe có vẻ thích thú nhưng đối với Hạ An thì đây chỉ là một chuyến đi thư giản để chia tay tụi bạn.

Bây giờ là 8h sáng giờ địa phương, Hạ An vận bộ đồng phục váy xanh lá có in logo của khoa du lịch, đi đến điểm tập trung. Tuy nói đồng phục trường thì chẳng bao giờ đẹp nhưng mặc trên người của Hạ An lại trở nên vô cùng thanh tú. Dáng người mảnh khảnh nhưng điện nước đầy đủ khiến cả người cô toát lên vẻ thanh lịch và không kém phần thu hút.

Điểm tập trung là sảnh của khách sạn. Một đại sảnh với diện tích rộng, được trang trí theo kiểu hiện đại xen lẫn truyền thống khiến cấu trúc  trở nên bắt mắt. Các nhân viên từ lễ tân đến cấp cao bận bịu công việc đi đi lại lại. Nhưng trên người họ không hề có sự hấp tấp, lúng túng mà thay vào đó là sự thân thiện và cực kì chuyên nghiệp.

Vì trường đại học mà Hạ An theo học là một ngôi trường nghiêm khắc về các quy củ nên đa số các sinh viên đã có mặt khá đông đủ ở đại sảnh. Hạ An đảo mắt một vòng thì thấy cô nàng nhỏ nhắn trên người cũng vận bộ đồng phục xanh lá, lại thêm một chiếc mũ lưỡi trai, hai bên tóc được bím gọn gàng. Thoạt nhìn cô gái này có vẻ cá tính và quậy phá.. Đó không ai khác chính là Tâm An  bạn thân của Hạ An suốt 4 năm đại học.

Nét mặt Hạ An lộ ra vài tia vui vẻ :
_" Heyy, Tâm Tâm "

Nghe có người gọi mình, Tâm An liền quay sang, thấy cô bạn thân của mình ở đó, liền ngoắt ngoắt tay có ý bảo lại gần :
_ " Hạ Hạ, đến đây "

Vừa hay lúc đó, có tiếng của thầy chủ nhiệm vang lên " Các em tập trung khẩn trương lên, chúng ta chuẩn bị phân công "

Hạ An nhanh chân chạy về phía Tâm An, vì là lớp trưởng nên Hạ An đứng ở hàng đầu, trên tay cầm bảng lớp.


Khoa du lịch có tổng cộng 12 lớp. Lớp của cô là lớp 5. Khoảng tầm 1 phút sau, bỗng dưng có một người nam vận đồng phục logo trường đi lại lớp 5 của Hạ An, đứng chễm chệ ngay trước mặt cô.

Nghĩ người này học 4 năm trong trường thật uổng phí, có thế này mà cũng đi nhầm lớp. Hạ An liền vỗ nhẹ vào vai anh ta : " Này cậu, nhằm lớp rồi, lớp chúng tôi là lớp 5 "  Vừa nói cô còn cố ý giơ giơ bảng lớp trước mặt anh ta.


Anh ta cười nhẹ một cái : " Không sai, là lớp 5 "

Ơ hay, 4 năm lăn lộn giang hồ, lại còn là lớp trưởng. Lớp học tuy có đông nhưng Hạ An cũng đã biết rõ từng người. Rõ ràng chàng trai này từ đâu chui ra không quen không biết lại đứng ở đây nói lớp 5 gì cơ chứ.


Có chút bực dọc, Hạ An nhẫn nại nhắc lại :
" Cậu này, rõ ràng không phải là thành viên lớp 5 chúng tôi, xin đừng quấy rối. A, còn nếu muốn cưa cẩm cô nào ở lớp chúng tôi thì đề nghị cậu sau buổi thực tập hãy nói."


Hạ An vốn dĩ nói nhiều như vậy, mà anh ta chẳng mảy may, cứ đứng đó, còn cố ý đứng trước mặt cô. Thật bất lịch sự không thể bất lịch sự hơn. Hạ An vốn dĩ kiềm chế rất giỏi, nhưng cũng bị chọc cho tức điên. Vừa định mách thầy chủ nhiệm thì thầy lại nói to vào mic


" Các em chú ý,mỗi lớp đã được thầy cử 4 người hướng dẫn là các anh chị cựu học sinh ưu tú của trường, đích thân đến đây để chia sẻ kinh nghiệm cũng như trao đổi với các em. Có gì thắc mắc cứ hỏi các anh chị ấy nhé. Thầy và một số thầy cô khác sẽ quan sát chung và đánh giá. Chúc các em hoàn thành tốt bài tập cuối cùng của mình. "


Thầy nói xong liền có một tràn pháo tay rần rần. Không biết tràn pháo tay ấy dành cho thầy hay là cho các cựu học sinh đẹp trai xinh gái. Xung quanh không ngớt lớp bàn tán

" A, anh hướng dẫn lớp 4 đẹp trai thế "

" Chị ở lớp 7, gả cho em nhé "

" Anh ơi, em chẳng biết gì cả, anh chỉ bảo cho em nhiều nhiều vào nhé. "

" Soái ca lớp 5, lớp 7 tốt hơn, anh mau qua đây đi "


Vốn dĩ dễ rung động trước cái đẹp, nhưng Hạ An bây giờ chẳng còn tâm trạng để hò hét.


Tại sao lại phải chịu sự hướng dẫn của cái người khó ưa kia ? Từ đầu sao không nói rõ ? Chẳng hạn như " Chào em, anh là cựu sinh viên của trường, hôm nay anh đến đây để giúp đỡ lớp em "

Nói thế thì chết ai à. Còn ra vẻ chảnh chọe. Hứ. Ta đây khinh.


Hạ An còn đang thầm chửi rủa thì có tiếng nói của người bị chửi rủa vang lên :


" Đăng phụ trách tổ A , Nguyệt nhóm B, Khánh nhóm C, còn tôi sẽ quản lí nhóm D "


Thì ra là anh ta đang phân công nhiệm vụ. Thực may, Hạ An ở nhóm B, cô hí hửng nở nụ cười, lần này tâm trạng không bị vướng " bụi trần " rồi. Haha


Nụ cười tươi chưa kịp bao lâu đã cứng đờ vì câu nói " Riêng lớp trưởng sẽ chuyển qua nhóm D do tôi phụ trách "

Hạ An " !!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro