#3. Vài câu chuyện vụn vặt năm lớp 10 p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 10 có lẽ là năm bỡ ngỡ về mọi thứ đối với tất cả chúng tôi. Không tương lai, k định hướng được bất kì điều gì. Việc của chúng tôi lúc này chỉ có học, học và học.😳😳😳😳
- Cứ thế này chúng ta sẽ chết sớm mất. Cậu nhìn coi, lớp có 5 nữ. Mà hết 3 người coi bộ nam hoá rồi đó, còn mỗi tớ và Y Y còn gắng gượng. Cứ tiếp tục luyện mấy môn này chắc tớ cũng k làm thục nữ nổi.
Vân Anh vẫn thường hay than như vậy mỗi khi chúng tôi có 1 đống bài tập cùng đề thì được giao về nhà. Lớp 10 học nặng nhất, hầu như tất cả các kiến thức quan trọng đều dồn vào năm lớp 10, chúng tôi đôi khi còn phải giải cả đề lớp 12 nữa. Thật sự rất áp lực. Học lực của 1 ai bị tụt xuống thì lại có lý do lên văn phòng uống trà với chủ nhiệm. Mà chủ nhiệm tôi là là thầy dạy toán mới chết.
Tôi thì k sao. Dù sao cũng là học sinh giỏi toán cấp tỉnh nên mấy đề toán này thật ra k làm khó tôi. Nhưng hoá thì lại là vấn đề nhức nhói con tim. 😑
Tôi vẫn cố gắng môn hoá nhiều nhất có thể.
- An An, tớ đi chết đây. Cái mớ công thức này quả thật biến thái quá đi mất.
À, Đình đang giải 1 vài bài lý lớp 12.
- Cậu giải ra chưa?
- Vẫn chưa? Rõ ràng đúng công thức rồi nhưng sao kết quả ra lại k khớp với đáp án thầy cho cơ chứ.
- Lâm, quay xuống đây.
- Hử?
- Cậu nhìn xem, rõ ràng là công thức này sau đó dùng công thức này vẫn đúng. Nhưng đến công thức tiếp theo rõ ràng cũng đúng nhưng tại sao k khớp?
- Để tớ xem.
15' giải lao
15' giải lao
- Tớ đi chết tiếp đây.
- Tớ cũng đi.
-...
Chúng tôi 3 người mất hết 40' giải đi giải lại 1 bài toán cho đến khi biết được rằng, kết quả thầy cho có vấn đề. Lúc đó chỉ muốn nói:" em thật sự rất muốn ám sát thầy." Quá dày vò đi.
#
Làm học sinh giỏi không phải dễ. Muốn duy trì kết quả lại càng k dễ. Lần họp phụ huynh đầu năm, tôi đã nói với mẹ rằng thật sự quá áp lực. Mẹ chỉ khuyên tôi cố gắng, nhưng k cố sức. Nếu k được thì đừng cố, học lực k phải tất cả. Ấy vậy mà có nhiều phụ huynh lớp tôi và 1 số lớp thì mặt đỏ tai đỏ vò nát tờ giất kết quả của con họ, nói họ k cố gắng. Thật ra điểm của họ cũng khá cao, chỉ đáng tiếc vẫn thua người khác.
#
Gần tết năm 2008, tôi xin mẹ cho ở lại vài hôm đi chơi với đám bạn. Chúng tôi thường la ca ở những quán nước ven đường, gọi vài 3 bịch bánh tráng trộn cùng mấy ly trà đá nhâm nhi đến chiều.
Tịnh Văn, tôi và Y Y đều là sinh viên nội trú, còn 3 người kia là người thành phố. Mùa xuân chẳng cần phải xách nách bài tập về quê làm rồi sau tết lại mang thêm 1 đống sách bài tập khác lên giải.
Đình dạo gần đây lười vô cùng, k chép bài, k học tiết thể dục, cả k tham gia clb bóng đá. Cậu ta cứ ru rú tại chỗ ngồi ngủ 1 giấc ngon lành, làn nào cũng bắt tôi che chắn. Hỏi thì bảo dạo này thức khuya ôn lý nên mất ngủ.
Kể ra cậu ta cực hơn tôi. Từ năm lớp 7 đã tham gia đội tuyển hsg lý cấp khu vực rồi. Ai ai cũng kì vọng vào cậu ta. Nên áp lực mỗi lần đến mùa thi rất lớn. Nghe đâu năm ngoái cậu ta trượt giải với 1 bạn trường tỉnh nên năm nay đang cày để phục thù.
Hsg cấp khu vực lớp 10 thì nhẹ hơn mấy anh chị lớp trên. Vì kiến thức k biết nhiều nên ôn thi cũng k đáng sợ mấy.
Tôi chỉ thi hsg cấp tỉnh thôi. Mỗi lần có đợt gọi tên thi hsg cấp khu vực thì tôi lại từ chối. Bạn biết đấy, toán cũng là 1 môn nếu học nhiều quá chắc chắn sẽ điên. Tôi thì đã lĩnh đủ rồi. K muốn dính vô nữa. Ba hay trêu tôi k có tham vọng, cấp khu vực thật ra có khó gì.
Tôi k tin, cấp tỉnh đã mệt vậy rồi, chắc chắn cấp khư vực còn cực hơn nữa.😤😤😤
Bạn đang là học sinh như thế nào? Mà dù là học sinh giỏi hay k giỏi, thì cũng chẳng sao. Cái gì cũng có thú vị riêng của nó, không cần phải tự ti đâu.
Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro