#3. Vài chuyện vụn vặt năm lớp 10 p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân thật sự đến rất nhanh, mới đó mà tôi đã đi qua nửa chặng đường của lớp 10 rồi. Không khí trở nên xe lạnh hơn, và bài tập thì rất nhiều.
Tôi thường ngồi trong phòng vừa làm bài tập toán vừa vẩn vơ nhìn ra phía ngoài, mông lung suy nghĩ rất nhiều thứ. Mà nhièu nhất sẽ là những chuyện tương lai có vẻ như rất là xa xôi. Già rồi ư?
---
Sau kì nghỉ lễ tương đối ngắn ngủi cùng 1 đống bài tập giải mãi không hết thì tôi lại chào tạm biệt ba mẹ và lê lết chiếc vali lên thành phố. Không khí nơi đây có vẻ nhu vẫn chưa trở lại, chưa có bao nhiêu người cả.
Mà người đầu tiên tôi gặp lại là Đình. Vào 1 hôm đang đi trên đường đi dạo, tôi thấy cậu ta bước ra từ tiệm cắt tóc. Thật ra tôi không có nhận ra mặc dù có nhìn vô tiệm. Là cậu ta nhìn thấy tôi và gọi lại. Hỡi ơi, cái đầu của cậu ta làm tôi cười chết ngất.
- Thất tình đấy à.. Hahahahah...
- Đâu có.
Cậu chàng vẫn ngu ngơ không biết gì.
- Thế cái đầu của cậu là sao?
- À, nóng quá, cắt cho mát.
Tôi tự nhiên cảm thấy cậu ta bị ấm đầu thì có, nóng đâu ra mà nóng, tôi đang mặc 1 chiếc áo len đó nhé. Mà cũng chẳng tiện hỏi nhiều, chúng tôi chỉ rủ nhau vô 1 tiệm nước nào đó rồi ngồi tám đến chiều.
Đình trông hình như hơi khác, cậu ta có vẻ mập ra. Thật ra cũng k phải gọi là mập, vói thân hình 1m72 từ trước tới giờ của cậu ta mà còn tong teo nên bây giờ mập ra chút xíu cũng dễ dàng nhận ra được.
---
Thêm vài ngày là mọi người lên đầy đủ. Phòng kí túc xá của tôi có tổng cộng 5 người, ngoài tôi và Tịnh Văn thì còn 3 người nữa, là 3 chị lớp 12. Hôm 3 người ấy lên cũng làm tôi giật mình, bộ thất tình hết hay sao mà tóc tai cắt hết đi vậy. Bọn họ còn nói tôi cái gì mà k thay đổi, vẫn đàn ông như cũ. 😒😒😒
Qua tết là quãng thời gian kinh khủng nhất của những đứa thì hsg như bọn tôi. 6 đứa chơi chung thì có 2 đứa thi Lý là Đình và Lâm, tôi với Y Y cùng thi toán, Vân Anh thi Hoá còn Tịnh Văn thi Anh. Vâng, tất cả chúng tôi đều nằm trong đội ngủ thi hsg 🙄🙄🙄
Không có vui vẻ gì đâu, chỉ có những lúc học trên lớp thì may ra mới thấy mặt nhau, còn lại thì bặt vô âm tín. Tôi cày Toán suốt ngày đêm, từ thư viện cho đến lớp luyện thi. Chả ai nói chuyện gì với nhau, có lúc đang ngồi chung làm bài tập, có 1 đứa giải đề của nó không ra bỗng nổi khùng lên làm cả bọn giật bắn, có đứa thì nằm dài ra như kiểu sùi bọt mép mà chết ấy.
Tội lắm.
Vừa muốn duy trì thành tích trên lớp vừa ôn thi khiến chúng tôi trở nên mệt mỏi. Và cuối cùng là trong lần thi đề cấp tỉnh, tôi đã xỉu luôn tại phòng thi khi làm được câu thứ 2. Lý do là do thiếu ngủ trầm trọng cộng thêm ăn uống không điều độ. 😥😥😥
Đừng tưởng là học sinh giỏi thì sướng, có những lúc mệt lắm, mệt đến thở không nổi ấy.
---
Y Y nói nhà cô ấy kì vọng vào cô ấy nhiều lắm. Vì chị gái cô ấy du học từ rất sớm, nên cô ấy chịu áp lực lớn từ gia đình. Tôi từng thấy cô ấy ngồi thẫn thờ nhìn ra mấy chỗ có người tập trung chơi đùa trong khi mình đang phải ngồi giải đề. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tôi cũng ngưỡng mộ họ.
Tuổi thơ của tôi từ khi biết đến con số là đã cặm cụi theo nó rồi, riết rồi k còn nhớ mình có từng bỏ thời gian học hành ra chơi đùa với mọi người không nữa. Mà họ thì có thể không cần lo lắng đến vấn đề đó mà thoải mái vui chơi. Không đáng ngưỡng mộ sao?
Cuộc đời phải cười nhiều thì mới sống lâu được.
---
Hôm nay Tịnh Văn rủ tôi đi shopping, chuyện là cô ấy vừa có bạn trai. 1 anh lớp 11 khá là đẹp trai. Cô ấy nói đây là buổi hẹn hò đầu tiên nên muốn ăn mặc thật đẹp. Tịnh Văn rất vui vẻ, thường hay chọc tôi cười. Tôi thích nhất là lúc cô ấy dựa đầu vào vai tôi nói bâng quơ vài thứ.
Tịnh Văn là 1 cô gái rất tốt. Cô ấy có thể vì tôi mà nghỉ tiết chỉ để đưa tôi đến phòng y tế, có thể vì tôi xỉu trong phòng thi mà hớt ha hớt hải chạy về xem tôi ra sao. Tịnh Văn không hay như vậy, nhưng cô ấy chính là loại người nếu đã coi bạn là bạn bè, cô ấy sẽ trân trọng bạn.
---
Gần cuối năm lớp 10, chúng tôi thường sẽ tranh thủ vài tiết học mà cùng nhau tán dóc. Lớp có tận 30 đứa con trai nên thường thì sẽ không nghe được chuyện gì hay ho từ chúng. Đang tuổi lớn mà, chuyện quằn gì tụi nó cũng tò mò. 😑 Chả thấy nam sinh ở đâu cả, toàn 1 lũ biến thái. Ấy vậy mà tập thể của tôi gắn bó lắm nhé. Đặc biệt chúng nó có tuyên ngôn là:" nữ lớp tao chỉ cho phép tụi tao bắt nạt thôi". Vâng, cảm động phát khóc luôn.  5 đứa con gái được cưng như cưng trứng, nhưng mà cũng bị chọc điên như chọc tiết.
Ở lớp Vân Anh là người dễ bị trêu nhất, mà tính cô nàng thì bạn biết rồi đó, âm âm binh binh sao ấy. Quốc Lâm vẫn hay nói rước ngay phải đồ dở. Mà bọn họ trước giò vẫn như vậy, thanh mai trúc mã thật tốt.
---
Cuối cùng thì cũng kết thúc năm lớp 10 mệt mỏi. Sắp tới đây sẽ là chặng đường của những chuyện quan trọng.
Ừ, chuyện vô cùng quan trọng.
Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro