Chap 1 chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à có lẽ anh đã nói đúng!
Sở thích thì không nên lấy nó làm nghề nghiệp được. Nhưng em đã không nghe anh vẫn cứ vẽ tranh. Để rồi bây giờ anh đã không còn bên em nữa. Anh biết không giờ em không còn vẽ nữa vì từ khi chia tay em đã mất cảm giác với những màu sắc. Bây giờ em cũng đã uống rượu được rồi vì chỉ có nó bên em lúc em buồn. Anh à em không biết anh có đang nhớ em hay không hay đang bên cạnh ai đó. Nhưng dù gì em vẫn luôn tin rằng anh vẫn còn yêu em.
Đó là tôi Chương Đình Đình những suy nghĩ đó là của tôi một cô gái đã từng rất vui vẻ..
Tôi bước khỏi nhà tới một cái Chung cư cao cấp bước vào tôi gõ cửa người đàn ông đó bước ra. Vừa mở hắn ta đã  đóng cửa lại.
- Anh à nghe em giải thích đi chuyện không phải như vậy đâu anh à....!
Cậu ta mở cửa ra nói :
- còn gì nữa để nói chuyện đó tôi đã chứng kiến tận mắt thì làm sao có thể sai được. Xin cô đừng tới nữa!
Anh à!
Tôi lặng lẽ ra về có lẽ tôi đã đặt nhiều niềm tin vào cậu ta. Cậu ấy sẽ không quay lại với tôi nữa. Về cô lấy sợi dây thừng trong kho treo lửng lơ trên mái nhà. Cô bước lên ghế từ từ luồn chiếc đầu vào sợi dây.
- Á............ Á........!
Vì quá hoảng hốt nên cô trượt chân sợi dây thừng siết chặt vào cổ khiến cô ngạt thở cự quậy một hồi.
Dây thừng bỗng rớt xuống đất làm tôi ê ẩm cả người, chợt nhớ lại thứ đã làm tôi hoảng sợ. Nhìn lên chỉ thấy 1 người thường ( Hắn ta là 1835xs1t
(Dương Gia Huy) một robot tương lai).
- A.....Anh là ai? Tại sao lại từ trần nhà tôi...  tôi.. (trời ơi không lẽ là người ngoài hành tinh (cái này là tôi nghĩ đó). Đâu đó vang lên tiếng của robot mặc dù là tiếng của robot nhưng cũng rất giống người.
-Xin chào chủ nhân. Tôi là 1835xs1t .
Tôi đứng lên và nhìn một lược tôi thấy hắn cũng không giống robot mấy thế là tôi cãi lại.
Gì chứ anh định lừa tôi sao. Tôi không phải là con nít mới lên 3.
(Chương đầu mình viết không được hay và dài cho lắm nhưng mình hy vọng các bạn sẽ luôn ủng mình cảm ơn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro