trả thù ư? tôi không thể?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không tin? Cô có thể xem ngày chế tạo của tôi mà xem.
Nói rồi hắn quay lại, tôi thấy trên cổ hắn có ghi "15/8/2068. Bây giờ tôi đã tin hắn nhưng tôi không hiểu, tại sao hắn lại tới nhà tôi có thể do tôi là một cô gái xinh đẹp nhưng lại bất hạnh  nên hắn mới tới nhà tôi chẳng hạn. Nghĩ xong tôi chợt bật cười, mắt nhắm tít lại. Hắn ta có lẽ đã biết được suy nghĩ của tôi nên nói một câu cười không nổi.
- Đừng nghĩ tôi tới vì cô xinh đẹp nhưng bất hạnh không phải đâu ha đừng có mơ. Nhưng dù sao thì tôi tới đây để giúp cô cô muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Nghe hắn nói mà tôi như nổi điên. Tôi chưa từng thấy người nào mà lại vô duyên như vậy. Tôi thật sự rất tức giận liền nói lại.
- À vậy sao nếu vậy thì anh tới để giúp tôi cái gì chứ?
- giúp cô trả thù.
Nghe xong tôi thắc mắc.
- Trả thù nhưng trả thù ai. Vả lại xưa nay đâu có ai kiếm truyện với tôi. Với lại tại sao lúc vừa tới anh lại gọi tôi là chủ nhân?
- chuyện đó mật báo. Nếu bị phát hiện tôi nói bí mật thì coi như tôi sẽ bị tái tạo.
- Mật báo vậy sao?
- Ưm
- Vậy thì tôi trả thù ai mới được chứ ?
- Sát Sinh Hoàng. Không phải hắn ta đã bỏ cô sao nếu vậy thì tôi sẽ giúp cô trả thù. OK.
Nghe hắn nói thì tôi phân vân , rồi bỗng cánh cửa mở ra Sát Sinh Hoàn, người đã mở cửa ra thấy tôi và tên người máy giống con người đó hắn ta tỏ ra sự tất giận nói một câu.
- Tôi cứ tưởng cô đã hối hận vì những việc mình đã làm.
Nói rồi cậu ta đóng cửa lại đi một mạch. Con robot đó không những không quan tâm còn hỏi lại.
- Cô muốn trả thù chứ?
Nghe xong tôi tức muốn lộn cổ nhưng vì biết robot rất mạnh nên cô nói không giống chửi nhưng cũng không phải là lời nói nhẹ nhàng.
- trả thù ư? Sao tôi có thể. Như anh đã thấy nếu lúc đó không có anh thì giờ tôi và anh ấy đã quay lại.
Con Robot đó còn nói thêm một câu khiến tôi nổi đoá thực sự quát một câu
- Anh im đi. Không là không tôi xin anh hãy về lại nơi của anh tôi không muốn anh ở lại đây!!!
Anh đi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro