Chap 7: niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa cứ thế trôi qua cậu nhỉ, không biết tớ đã đi đến những đâu với cậu nữa, vẫn trên con xe ba đời nhà cậu truyền lại, bon bon không biết bao lần xì lốp, có lần đẩy cả cây số mới thấy chú sửa xe, hai đứa thở muốn rớt hai lá phổi ra ngoài, còn có lần đang đi qua đường xe chết máy, lúc đó tớ cứ tưởng đời mình đến đây là tận, hai đứa lật đật đẩy xe may mà đoạn đó không có xe lớn, không thì xỉu ngang. Nhiều lần bảo cậu đổi xe đi, cậu bảo "cục cưng của tớ đó, hơi cũ thôi, nhưng hợp", nói vậy thì mình cũng chịu.

Nhiều lần hỏi sao năm ấy cậu nghỉ học vậy, dạo này làm gì, thì cậu chỉ trả lời qua loa như: "sao hỏa triệu tập tớ" hay "xe hư nên mình đi sửa xe hết mấy mùa đấy". nhưng mọi thứ vẫn ổn đúng không, tớ với cậu vẫn luôn như vậy mà.

Vui nhỉ, cứ như vậy nhỉ, tuyệt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro