Chap 8: bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước từ phòng thi ra, mẹ cậu điện cho tớ, chưa kịp để tớ hoang mang thì cô bảo, con qua bệnh viện Chợ Rẫy đi, thằng con bác bị xe đụng, nhanh lên nha con. Mình chạy thật nhanh qua 10' chạy bộ nhưng có biết bao nhiêu câu hỏi cứ chạy quanh đầu mình "sao mẹ cậu ấy lại gọi cho mình" "cậu ấy có sao không""sao mà cô biết mình ở gần đấy",... chạy tới nới vì cũng đã chiều rồi nên lượng bệnh nhân cũng không còn nhiều, mình chạy thật nhanh vào khoa cấp cứu thì thấy cậu ấy trên hành lang đối diện. cậu ấy đang đứng chào bà con. Mình chạy lại hỏi, cậu đau chỗ nào, sao lại đứng đây, cậu ấy bảo mình chỉ té xe nhẹ à, mà mẹ mình làm mọi chuyện rối lên, còn kêu cả cậu lên đây à. Lúc đấy mình mới dám thở mạnh. Nhưng trong đầu mình lại xuất hiện lên hàng tá câu hỏi "té xe nhẹ sao phải vào Chợ Rẫy, sao người nhà lại tới đông vậy, sao lúc nãy cô gấp gáp vậy,..." mình cố hỏi thì cậu chỉ bảo là "không sao đâu"

Sao có nhiều thứ khó hiểu quá vậy, liệu có gì ẩn dấu, sao cậu có nhiều bí mật quá vậy.

"Cậu ổn là được rồi, giờ mình cần về nhà một chút, mình cần bình tĩnh hơn, khi nào mình bình tỉnh hơn sẽ nhắn tin cho cậu".- tôi nói, nhưng không biết đây là lần cuối mình có thể bình tĩnh khi nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro