Chap 9: cậu có thể chờ tôi được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi chiều tớ có hơi lạ, xin lỗi cậu nha". Tôi nghĩ đến sau cùng cậu và tôi đủ tin tưởng cậu sẽ nói với tôi thôi.

"này mai gặp nha, mình có chuyện muốn nói"- cậu bảo

"ừm, vậy nghĩ ngơi đi, mai gặp", câu chuyện ngắn ngũn ấy nhưng làm tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu chuyện cậu ấy muốn nói là gì,cậu ấy có tính cho mình biết mọi chuyện không,..

Một buổi tối với một bầu trời mơ hồ, tôi không biết mình thiết đi lúc nào, vẫn là một ngày tất bật, liệu cậu ấy đang làm gì.

"này, cậu có chuyện gì muốn nói à"

"hôm nay mình sẽ trả lời những câu hỏi cậu thắc mắc, chắc cậu suy nghĩ nhiều lắm đúng không" – không còn là câu nói bông đùa ngày nào cậu nói, sao cậu lại làm không khí như nặng trĩu thế này.

"vì sao cậu nghỉ học, vì sao lại biến mất,..."- tôi có hàng tá câu hỏi đặt ra cho cậu

"tớ bị bệnh @#$" – lúc ấy tai tôi bị sao vậy, sao lại như điếc đi khi nghe thấy tên bệnh

"tớ xin lỗi vì đã giấu, thời gian đó tớ đi vào bệnh viện để chữa trị, nhưng mọi thứ diễn biến nhanh quá, tớ phải nằm ICU hai tháng, lúc tớ gặp cậu là lần đầu tiên tớ đươc suất viện..."- đoạn ấy tai tớ không còn nghe rõ cậu nói gì nữa, hay là tớ không muốn biết thêm gì nữa. Với một con chập chững bước chân vào ngành y như tớ, nhưng khi nghe tên bệnh tớ đã chết lặng.

"cậu hãy bảo là cậu nói đùa đi"- không mít ướt, tôi nghiêm nghị nói.

"mai tớ lại phải nhập viện, cú ngã hôm qua nghiêm trọng hơn tớ nghĩ"- cậu nói như vậy mọi thứ là sự thật sao, tớ sợ thật đấy, cậu cười đi, để tớ biết đó là đùa.

"tháng sau tớ phải phẫu thuật rồi, tớ sẽ về cậu chờ tớ nhé"- sao mọi thứ lại đến nhanh như mũi giáo lao thẳng về mình vậy, lần này thôi nhé, tớ chỉ khóc lần này thôi nhé, cậu đừng nói nữa.

Ngày hôm đó tớ đã biết, nhưng biết quá nhiều đã làm tớ bội thực, sao lần nào gặp cậu cũng như là lần cuối cậu tồn tại trên trái đất vậy, tớ đã khóc nhưng tớ sẽ không để cho cậu biết đâu, mọi thứ dần sâu chuỗi lại, tớ phải chờ cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro