Chap 1: Qúa khứ 10 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~ Tokyo, Nhật Bản~~~

Tại thủ đô Tokyo phồn vinh, dưới một gốc anh đào trong công viên nhỏ yên tĩnh, có một cô gái đứng cùng một người đàn ông chừng 60 tuổi. Cô gái có mái tóc dài vàng óng với làn da trắng muốt, ngước nhìn những bông hoa bay theo gió, cười buồn. Cô nhủ thầm:

- Hoa anh đào à? Lời hứa ấy thực sự đã biến mất rồi..... Vĩnh biệt hoa anh đào, vĩnh biệt... Tiểu Huy.... Hãy hạnh phúc với Băng Nhi nhé! Vĩnh biệt và xin lỗi rất nhiều!- Cô bé mỉm cười một cách đầy khổ sở... Cầm chặt chiếc vòng hình bông tuyết trong tay, cô nói nhỏ nói với người quản gia đang đứng cạnh mình....

- Nhờ bác gửi cái này cho anh ấy... Xin bác!- Người quản gia nhíu mày khó hiểu nhìn cô chủ nhỏ của mình. Nhưng, trong vô thức ông gật nhẹ đầu......

Ngay sau đó, cô lên máy bay sang London du học!

~~~~ Pari, Pháp~~~~

- Song Ngư, con mau đi học. Hôm nay chơi 2 phút là quá nhiều rồi.- Trên bậc thang trước một căn biệt thự to lớn, một người phụ nữ với vẻ mặt sắc sảo đang nhắc nhở một cậu bé ngồi chơi dưới bậc thềm. Cậu bé ngước lên nhìn mẽ mình:

- Nhưng, mẹ ơi, cho con...- Chưa kịp nói hết câu, mẹ cậu đã quát:

- Vào trong! Nếu con không muốn bị đánh!- Chỉ một câu nói đã khiến cậu bé vội vàng chạy vào trong nhà:

-Vâng ạ!!!- Từ đó, có một cậu bé đã tự đóng băng trái tim mình, khép mình với thế giới bên ngoài, chỉ biết sống trong cái vỏ bọc mà chính cậu tạo nên. Mãi mãi...:

" Cả đời này, không ai tin tưởng tôi, thì tôi cũng chẳng cần sự tin tưởng từ mấy người!"

1 năm sau, cậu đi du học tại Mĩ

~~~~ London, Anh~~~~

- Mình chia tay đi Song Tử!- Ở dưới tháp đồng hồ Bigben, một cô gái với mái tóc trắng hiếm thấy đứng đối diện 1 cậu con trai. Câu trai ấy vội vàng hỏi:

- Nhưng, Liên Nga, tại sao?- Cô gái tên Liên Nga trả lời:

- Tại sao? Chả có lí do gì cả. Tôi chỉ quá mệt mỏi với anh thôi. Và, tôi đã có người yêu mới rồi. Từ nay, ta không quen, không biết, đừng bao giờ tới gặp tôi nữa! - Rồi, cô ta bỏ đi. Trên khuôn mặt hoàn mĩ của cậu bé tên Song Tử có hai hàng nước mắt chảy dài. Rồi cậu nở nụ cười đau khổ:

- Không quen biết? Được thôi nhưng cả đời này tôi sẽ hận cô, Kim Liên Nga ạ!- Rồi, cậu bỏ đi....

Một tuần sau, cậu đến Ý du học

~~~~~ Bắc Kinh, Trung Quốc~~~

- Không mẹ, con xin mẹ mà, mẹ đừng chết mà mẹ..... - Một cô gái nhỏ nhắn đang khóc quỳ dưới chân một chiếc giường lớn, cầm lấy bàn tay của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy cười nhẹ nhìn cô bé, sắc mặt xanh xao như sắp rời xa cõi trần. Đứng bên cạnh cô là một cậu nhóc chừng 6 tuổi đang nhìn người đàn bà bất hạnh đầy thương xót và cô nhóc tầm tuổi đang khóc thút thít. Người đàn bà cười hiền:

- Bình....Bình, mẹ biết...mẹ...sắp không ...qua khỏi. Hãy..hãy tự chăm sóc...khụ...khụ.... mình thật tốt....đừng....đừng để bố....con buồn.... Tiểu Giải, Mã mã- Rồi bà nhìn hai cô cậu bé kia- Hãy... chăm ...sóc... tốt... cho Bình Bình.... bác... nhờ... hai cháu...- Rồi bà mất... Cô gái tên Bình Bình hét trong vô vọng:

- MẸ..............

Một năm sau, cả ba người đến Pháp du học.

~~~~ Hà Nội, Việt Nam~~~

- Thiên Thiên à, đợi em với.- Tiếng 1 cô gái nhỏ đang chạy đuổi theo một chàng trai tầm tuổi phía trước. Cậu bé tên Thiên Thiên vừa chạy vừa quay lại nói:

- Thách em bắt được anh đó, Kim nhi. Blè....- Cô gái chạy đuổi phía sau thở không ra hơi , dừng lại thở dốc rồi nằm ườn ra bãi cỏ. Từng cơn gió xuân mang theo hương thơm của đất trời như luồn vào từng sợi cỏ khiến cô thấy rất dễ chịu. Bỗng có tiếng nói:

- Kim nhi, Anh sắp phải sang Đức du học. Bố mẹ bắt anh đi. Tối nay anh sẽ lên máy bay- Cô gái tên Kim nhi vội bật dậy, quay sang nhìn người đang từ từ ngồi xuống cạnh cô với đôi mắt bàng hoàng:

- Anh... anh nói gì? Anh đừng đùa Kim nhi mà....

- Không, anh không đùa em. Sự thật là anh sắp phải đi Đức- Cậu ngước nhìn lên bầu trời với đôi mắt buồn bã. Rồi thò tay vào túi, lôi ra một chiếc dây chuyền hình mặt trăng bằng bạc, mở tay cô gái nhỏ kia ra, đặt nhẹ vào:

- Nên... chờ anh nhé? Anh nhất định sẽ trở về và đeo chiếc vòng này lên cổ em.- Kim nhi cười tươi trong hai hàng nước mắt:

- Ừ, nhất định- Rồi cô ôm chầm lấy cậu. Tối đó, cậu đi, cô ở lại mà đâu ngờ, 1 tuần sau, cô đi Nhật du học, mở ra một câu truyện mới, đầy đau thương và nước mắt......

Cô đến Nhật còn cậu đến Đức, xa cách thật dài!

~~~~ New York, Mĩ~~~~

- Các cháu sẽ ở chung nhà. Tạm thời các bác sẽ định cư tại Singapo để thu xếp công việc. Ở nhà nhớ nghe lời bác quản gia, chăm chỉ học tập và sống thật tốt, nhớ chưa?- Trong một căn biệt thự to và cổ kính, có bốn cặp vợ chồng trẻ đang đứng nói chuyện cùng 4 đứa trẻ tầm 6 tuổi. Đó chính là 4 anh chị nhà ta!!! Họ sẽ ở chung nhà dù... chưa từng biết qua về những người mình sẽ sống chung... Sau khi 8 ông bố bà mẹ rời khỏi thì:

- Chào các cậu, mình tên là Bạch Dương, rất mong được giúp đỡ- Cô gái với mái tóc hồng đậm tươi cười nhìn mọi người. Tiếp theo là một cô gái với làn da trắng không tì vết nhẹ nhàng nói:

- Mình tên Xử Nữ, rất vui được làm quen- Cô cười nhẹ nhìn mọi người. Tiếp sau đó là một cậu con trai lạnh lùng:

- Ma Kết. Mong được giúp đỡ.- Cuối cùng là một cậu con trai khác, cầm lắc lắc cái lọ nào đó....:

 - Bảo Bình. Mong được các cậu chiếu cố nếu có làm hỏng phòng các cậu.- Mặt Xử Nữ và Bạch Dương đã đen, đặc biệt mặt anh Kết còn đen hơn nữa.... Rồi cả bốn cùng nhau nô đùa, bắt đầu cho một câu truyện dài.....

Có hay hơm????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro