Chap 2: Ngày khai trường( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~ Tình yêu là một thứ tình cảm gì đó vô cùng kì lạ. Nó có thể khiến ta vui, khiến ta buồn, khiến ta hạnh phúc hay sầu bi. Đối với mỗi người, tình yêu một khác, hạnh phúc hay khổ đau là do mỗi người tự lựa chọn, liệu có đáp ứng được mỗi con tim?~~~

- THPT Ruri- Trường THPT lớn nhất thế giới. Nơi đây được tập đoàn kinh tế Leo tài trợ. Leo là tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới với hai trụ sở chính ở Nhật và Mĩ, nắm 2/3 nghành kinh tế, chính trị trên thế giới, đồng thời THPT Ruri cũng là trường THPT đào tạo rất nhiều nhân tài về mọi lĩnh vực đồng thời là ngôi trường vô cùng chất lượng và danh giá . Vào được trường này cần trí tuệ rất rất cao, đồng thời những người nhà không có điều kiện cũng có thể nhận học bổng nếu học vô cùng giỏi....- Ma Kết cầm chiếc máy tính bảng mini tuôn ra một tràng dài về ngôi trường danh dá họ đang đứng trước mặt. Bạch Dương cầm cặp, đứng gần đấy than:

- Rồi, nói chung, khi về Việt Nam, chúng ta sẽ học ở trường này. Over!- Xử Nữ cười nhẹ rồi nói:

- Ừ, thôi, ta vào đi. Mà... Bảo Bình đâu rồi?- Cả ba người nhìn khắp nơi, hô hào Bảo Bình mãi mà chả thấy cậu đâu. Vừa mới ở đây xong đã biến đi đâu rồi cơ chứ. Sau một hồi hô hoán, Xử Nữ mới lắp bắp:

- Này, đừng nói tại Bảo Bình " thư sinh, yểu điệu" mà bị bắt cóc rồi nhé?- Rồi lại đến anh Kết tỏ vẻ nghiêm trọng:

- Tao không nghĩ vậy. Có khi người ta thấy Bảo Bình " phá" nhiều phòng thí nghiệm quá nên trả thù đó nhá?- Đến chị Bạch Dương thì còn tưởng tượng ghê hơn nữa:

- Hay là do Bảo Bình bị tai nạn giao thông, hay bị đầu độc, hay bị chó dại cắn...? Ôi, Bảo Bình à, dù mày chết, hay đi xuống uống nước với bác Diêm Thị Vương, tao vẫn sẽ luôn nhớ đã từng có một thắng bạn khùng như mày, thằng bạn thân yêu ạ.- Chị vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng gầm từ đâu vọng tới:

- Tụi bây nguyền tao hả? Có tin tao đổ cả lọ hóa chất vào thức ăn của tụi bây không?- Vâng, đó chính là tiếng hét " oanh vàng" của "chị" Bảo Bình. Cả ba đứa cùng quay ra thì thấy Bảo Bình đang đi tới, theo sau là hai cô gái vô cùng xinh đẹp và một chàng trai vô cùng đẹp trai. Cả lũ đang nhìn Bảo Bình như sinh vật lạ thì cô gái với mái tóc trắng pha nâu cười tươi:

- Chào các bạn, mình tên là Nhân Mã, Bảo Bình làm đổ lọ thí nghiệm của cậu ấy vào cặp mình nên cậu ấy kêu tụi mình đến đây để xin lỗi gì đó. Xin lỗi nếu có làm phiền.- Rồi cô cúi nhẹ người.  Tụi nó đen mặt. Trời ơi là trời, bảo người ta đến để mình xin lỗi mà lại để người ta xin lỗi mình trước. Bảo Bình ơi, mày ngu thật rồi con ạ. Cậu con trai đứng cạnh cô gái vừa rồi cười nhẹ:

- Tớ là Cự Giải, còn đây là Thiên Bình-Chỉ vào cô gái đang đứng kế bên.- Rất hân hạnh được làm quen!- Cậu cười nhẹ khiến tim ai đó lỗi nhịp. Thiên Bình nhìn tụi nó rồi lạnh lùng nói:

- Sắp vào lớp rồi đó mấy cậu. Vào nhanh lên không muộn.- Các anh chị kia bắt đầu cuống cuồng chạy nhanh vào sân trường. Cùng lúc ấy, lễ khai giảng bắt đầu, mở đầu cho những câu chuyện bất tận. KHÔNG BAO GIỜ KẾT THÚC!

--------------------------------

Đằng sau dãy nhà học của trương THPT Ruri, trên cành bàng cuối hạ, một cô gái với mái tóc xanh nhạt hiếm thấy ngồi vắt vẻo trên cành cây. Cô thở dài:

- Hazzzzi... Chán quá. Bây giờ chẳng lẽ lại đi dự lễ khai giảng? KHÔNG MUỐN ĐÂU!!!...- Sau khi la oai oái một hồi, cô vô tình đã đánh thức... ai đó dậy. Người con trai với khuôn mặt băng phách, mái tóc trắng đặc trưng ngồi trên cành cây cao hơn một chút vừa bị cô hét đến tỉnh cả ngủ. Cậu ta nói vọng xuống:

- Cô hét to quá đó, đầu to ạ- Cô gái kia giật mình đến nỗi suýt ngã. Ngước lên, cô mới nhận ra có một tên con trai ở cao hơn mình một chút. Cô tức giận, hét to hơn nữa:

- Cái tên kia, tính giết người đấy hả? Với lại, tên tôi là Kim Ngưu, Phạm Kim Ngưu, không phải đầu to! Nhớ đấy tên chết bằm.- Cậu con trai kia ngó xuống rồi đơ một lúc. Cô gái này đẹp thật đó! Mái tóc xanh nhạt, làn da trắng, khuôn mặt hài hòa xinh đẹp. Đôi mắt xanh biển trong veo tuyệt đẹp khiến cậu một phen ngỡ ngàng. Nhưng ngay sau đó, Thiên Yết lại quay lại vẻ lạnh lùng:

- Oh, hóa ra tên cô là Kim Ngưu. Vậy, tạm biệt, đầu to...- Rồi hắn nhảy xuống, chạy ra sân trước khiến Kim Ngưu một phen ngỡ ngàng kèm theo ức chế. Hừ, tên cô là Kim Ngưu chứ đâu phải đầu to. Lần sau gặp lại, chắc chắn hắn sẽ chết với cô....

-----------------------------

  - Anh Song Tử ơi, hẹn hò với em đi...

  - Anh Song Tử ơi, yêu anh nhìu...

  - Love love youuu Song Tử...- Vâng, đó là tiếng một toán nữ sinh hô hào khắp sân sau của trường. Người bị nhắm đến, tất nhiên là Song Tử- Anh chàng hotboy nổi tiếng. Trong khi các nữ sinh đang hò hét thì Song Tử vẫn bình thản đi ngang qua. Cậu đã quá quen với việc này nên hai vệ sĩ riêng, cũng không tệ để giúp cậu mở đường... Lật từng trang trên cuốn sách dày cộp, Song Tử vẫn lạnh lùng đi ra ngoài sân trước- nơi tổ chức lễ khai giảng đầu tiên của cậu trên mái trường THPT.

----------------------

Trước cổng trường, có một cậu con trai với khuôn mặt lạnh lùng, đang nhíu mày nhìn vào trong trường. Cậu chán nản:

- Học lại trung học? Được thôi, cũng chẳng mất gì. Để xem ngôi trường danh giá nhất thế giới này có trò vui gì.- Rồi cậu bước vào trường mà không biết có một cô gái đã nghe tất cả những gì cậu thanh niên kia nói. Cô nhếch môi:

- Vậy, tôi sẽ biến ngôi trường này thành một ngôi trường thú vị, một ngôi trường mà cả đời cậu không bao giờ quên, Hoàng Song Ngư ạ- Rồi, cô quay lại nói với người quản gia:

 - Anh đã chuẩn bị hết tất cả chưa, Thiên Sư?- Người quản gia tên Thiên Sư ấy kính cẩn cúi chào cô chủ nhỏ của mình rồi mình cười nhẹ:

 - Đã xong hết rồi, thưa tiểu thư- Cô gái với mái tóc vàng và làn da trắng ngần kia cười nhẹ rồi quay người vào trường:

 - Định mệnh đã gắn kết thì mãi không bao giờ bị tách ra. Cho dù có cố gắng cách mấy thì vòng quay số phận cũng vẫn được nối liền. Tất cả sẽ đi đến đâu còn phụ thuộc vào mấy người. Tôi, chỉ giúp được đến đây thôi.- Rồi cô sải bước nhanh vào trong trường.....

*** Sợi chỉ đỏ, bắt đầu từ đây ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro