chín,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu nói ấy khiến cậu giật mình. cậu không còn ngửi thấy vị mặn nơi đầu môi, càng không thấy bóng hình em hoà mình vào muôn vàn sắc màu nơi biển cả. chỉ có mùi máu tanh nồng, dưới ánh đèn yếu ớt như thể sắp tắt phụt đến nơi, em gối tay lên thành bồn tắm mắt nhắm nghiền. những ngón tay thuôn dài nhuốm sắc đỏ hướng về phía cửa, nơi cậu đứng chết lặng, trông như trong giây phút cận kề cái chết em đã vươn cánh tay mình cố tìm kiếm một ai có thể níu giữ em lại cõi trần. cậu đã nắm lấy bàn tay sớm lạnh ngắt ấy của em, tiếc rằng là đã quá muộn màng.

hoá ra việc cậu giúp em chỉnh sửa lại mái tóc, rồi cùng em ra biển đều chỉ là hoang tưởng chính cậu để chối bỏ hiện thực hết sức tàn nhẫn nằm sau cánh cửa này. mọi thứ như một thước phim đẹp đẽ, động lòng người, ghi sâu dấu ấn nhưng không hề có thật.

trong đám tang nếu có ai hỏi cảm giác của cậu ra sao, cậu dám chắc mình sẽ trả lời rằng, "như là deja vu vậy". bởi cảnh tượng trước mắt không khác gì đám tang gia đình của em trước đó. một học sinh tuổi mười sáu đánh mất đi người quan trọng của mình theo cách bi thương nhất có thể, và người ấy thậm chí không thể rơi một giọt nước mắt nào.

nhìn vào di ảnh của em, thật xinh xắn biết bao. nụ cười tươi tắn, đầy trong sáng ấy giờ đã hoá thành kí ức. nhìn vào cả đôi mắt trong veo của em, mấy ai nghĩ rằng cô gái trẻ này bị bạo hành, bị trầm cảm... đâu chứ. đến cậu cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại như thế mà...

đêm trước, ngồi đọc di thư của em- thứ em đã giấu rất kĩ vào túi áo khoác kaki sờn cũ trong tủ đồ mình cậu càng không thể lí giải nổi tâm tình của em. không thể tìm lời giải đáp cho những thắc mắc em viết nơi trang giấy trắng, mấy câu đại loại như "nếu hôm đó tao ở nhà thì liệu mẹ và các em có phải chịu đau đớn thế không?", "tại sao tao lại ích kỉ bỏ trốn đi như thế?"... tự trách bản thân mình nhiều đến thế rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ, người thân em đâu thể nào sống lại nếu em cứ tự hại bản thân mình.

 
cậu chỉ đọc đúng một lần duy nhất rồi nhét nó vào cuốn kỉ yếu, không bao giờ lấy ra đọc lại lần nào nữa hết. cũng không nghĩ bản thân sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi còn bỏ dở của em và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro