tám,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời ráng chiều, nắng đã thôi sắc vàng ươm mà nhẹ nhàng hơn, mơn trớn trên làn da, trên mái tóc suôn mượt đang bị làn gió mát trêu đùa. mây trời tụ thành những cụm vàng tím trôi lơ lửng giữa khoảnh trời nhuộm sắc đỏ. chép miệng vài cái mới thấy vị mặn đã đọng trên môi từ bao giờ.

và hơn hết tiếng sóng rì rào bên tai hệt như thứ âm nhạc dễ chịu đang xoa dịu đi căng thẳng trong lòng người. nước biển trong vắt, như tấm gương khổng lồ phản chiếu lại màu trời thơ mộng, dệt mây bằng những cơn sóng nhỏ to liên tiếp vỗ vào bờ cát vàng hoe.

không chần chừ thêm giây phút nào, em vội cởi đôi sandal, lột cả áo khoác, chạy ào xuống bãi cát, chạy đến nơi nước lên gần đầu gối. hai tay vung vẩy khắp nơi như thể đang cố chào chim muôn, chào những hàng cây đung đưa theo điệu gió vậy.

khác với em, cậu từ tốn tiến đến gần. gió thổi tóc cậu khiến phần mái đã được tỉa bớt từ sáng loà xoà che cả mắt, song không làm cậu khó chịu. bởi cảnh tượng trước mắt mới lộng lẫy làm sao. người con gái thân hình nhỏ bé, mái tóc dài qua vai màu hạt dẻ không chịu nằm yên trong từng cơn gió ào đến, nắng chiều nhẹ in lên gò má ửng hồng và đôi mắt long lanh đã gói gọn toàn bộ màu biển cả vào trong. mặt đối mặt với nhau, cậu thấy tai mình nóng bừng cả lên, nhịp tim theo đó mà đập rộn. đành vội chuyển ánh mắt lên trời xa xăm.

em bước lại gần cậu hơn chút, xoè bàn tay vẫn còn đọng chút nước về hướng cậu, ánh mắt thân thương mang hàm ý "Hãy nắm lấy tay tao này."

cậu di chuyển tầm mắt mình về em, thoáng ngập ngừng. tim vẫn đập loạn, khiến cậu như ngợp thở. giọng nói trong đầu một lần nữa lại ra sức thét gào, lần này dữ dội hơn trước rất nhiều. cậu cảm thấy thật bất an, chân chôn chặt tại chỗ. dù thế, em vẫn tư thế ấy, nụ cười thêm phần u buồn, nhưng sâu trong ánh mắt không hề có sự giận dữ, thúc giục hay trách móc gì cả. luôn là ánh mắt hiền hoà, đợi chờ sự quyết định của cậu.

tương tự lần trước, cậu cố khiến giọng nói ấy phải im lặng bằng cách làm ngược lại điều nó ngăn cấm.

"Giờ thì hãy tỉnh dậy đi, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro