Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris (Pháp)

Những tia nắng chiều thả mình xuống dòng sông Seine thơ mộng, hai bên bờ là những hàng cây xanh mát. Những chiếc lá khẽ rung rinh mỗi khi cơn gió nào đó thoảng qua. Dưới hàng ghế đá được bóng cây che phủ, tôi ngồi mà buông xõa mái tóc màu xanh ombre kết hợp sắc nâu vừa được nhuộm tuần trước. Tôi khẽ lật trang sách, chăm chú vào những dòng chữ. Bên cạnh là ly cà phê McDonald còn nóng hổi.

"Surbhi!"

Bất chợt một giọng nói nam trầm quen thuộc vang lên, tôi bất giác ngẩng đầu. Trước mặt tôi là một quý ông trẻ, bộ suit của Chappin trên người tôn lên gương mặt điển trai cùng khí chất quý ông lịch lãm của anh. Khóe môi tôi khẽ cong, nở một nụ cười, khách sáo đáp lại:

"Lâu lắm không gặp, Laskwani!"

Dù chỉ là một câu nói bình thường nhưng người như Laskwani không ngốc đên mức không nhận ra được ngữ khí không mấy vui vẻ trong lời nói đó của tôi. Chính xác là tôi không chào đón anh, thẳng thừng ra là muốn đuổi anh đi luôn.

Laskwani là anh trai thứ hai của tôi. Khi trước tôi và anh trai có mối quan hệ khá là thân thiết. Anh cưng chiều tôi đến mức người khác nhìn vào cũng phải ghen tỵ. Thế nhưng, sau một chuyện mà quan hệ hai anh em đi xuống, coi nhau như người dưng, nhất quyết không chạm mặt nhau. Có lần tôi công khai đá xéo chính anh trai mình, Laskwani cũng thẳng thừng công kích lại tôi. Xung đột như thế, nay đột ngột gặp mặt hẳn nhiên khiến người ta bức bối khó chịu.

Laskwani nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá, cách tôi ra một khoảng. Anh ngồi vắt chân, mắt hướng thẳng ra sông Seine. Đột nhiên anh dịu giọng: "Hai năm em lớn thêm nhiều đấy."

Tôi gập cuốn sách lại, hít sâu rồi thở dài, hai mắt cũng nhìn thẳng. Hai lông mày nhíu lại mà khẽ đáp:

"Rồi sao? Anh tới đây làm gì? Chửi tôi cho thỏa cái lòng anh sao?" - Nói tới đấy, khóe môi tôi cong lên, lộ ra sự khó chịu tức giận.

Laskwani điềm tĩnh nở một nụ cười.

"Về nhà thôi!"

***

Tối hôm đó không có chuyến bay nào tới Ấn Độ. Tôi bất đắc dĩ lắm mới nhắm mắt mà bước lên phi cơ riêng của anh tôi, kẻ mà trước giờ tôi coi như kẻ thù. Suốt chuyến bay tôi im lìm như hến, chẳng nói câu nào. Gì chứ tôi biết thừa, đây rõ ràng là mưu kế của anh. Hắn là kiểu người gì thì sẽ làm cho bằng được. Thậm chí vì để tôi về cùng với mình mà không tiếc tiền, đe dọa, hối lộ, ... nhân viên sân bay. Dẫu biết vậy nhưng tôi vẫn không trốn được, vẫn là đóng vai đứa em ngoan ngoãn cả thôi.

Đến cổng nhà, bất giác lòng tôi chùn xuống. Kí ức quá khứ lập tức bủa vây lấy tôi, sự sợ hãi, lo lắng theo đó ập tới. Dường như nhìn thấu điều đó, Laskwani nhẹ nhàng nắm tay tôi, dẫn tôi vào nhà.

"Đi!"

Giọng anh nghe trong trẻo, nhẹ như dòng suối hiền từ. Tôi có chút ngạc nhiên, từ khi nào anh trai trở nên ấm áp như thế. Thế nhưng chưa kịp suy nghĩ, bước tới bậc thềm, tôi đứng lại, không đủ can đảm đi tiếp vào nữa. Bởi trong nhà vọng ra những lời bình phẩm xấu, chê trách tôi.

"Nó còn mặt dày mà về cái nhà này hay sao? Không biết xấu hổ là gì hả?"

Giọng điệu này tôi dễ dàng nhận ra đó là bác gái Surana, một người sùng đạo Hindu.

Laskwani bất ngờ quay người lại, nói với tôi một cách kiên định: "Có anh ở đây!"

Không đợi tôi phản ứng, anh liền kéo tôi đi sát sau lưng anh bước vào nhà. Thấy Laskwani, cả nhà lúc trước còn đang bàn luận sôi nổi thì bỗng trở nên im lặng. Lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Anh dùng đôi mắt lướt qua một lượt căn phòng. Xem ra tụ tập đông đủ như thể sắp sửa xem một trận tuyên án phạm nhân ở tòa. Bị quét qua, bác Surana có vẻ trở nên lúng túng, có phần muốn tránh.

Tôi bước ra từ sau lưng anh trai, với một gương mặt hoàn toàn khác lúc ở thềm nhà. Thời gian núp sau bóng lưng anh cũng đủ để tôi định thần lại.

"Con chào..."

"Surbhi! Bé Sur về rồi kìa!"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh họ Varun của tôi lại vô tư hoàn thành nốt. Song tôi không quan tâm anh ta, thấy mặt bố mẹ không nhìn vào mình, lòng tôi dâng lên cảm xúc khó tả. Chẳng biết là nhớ hay là buồn, hay là tủi thân nữa.

Đã mười hai năm rồi tôi không sống cùng bố mẹ, lần cuối gần nhất tôi chạm mặt họ là hai năm trước, đúng vào cái ngày đỏ lửa ấy...

Bố tôi là Raj vứt tờ báo có tấm hình chụp tôi cùng Sergius cặp kè nhau ra mặt bàn, lại còn là trang nhất to bổ chảng. Mẹ kiếp! Lũ chết tiệt! Tôi tức đến sôi máu, muốn chửi thề ra bằng miệng cho bõ. Bọn paparazi này hóng hớt thật sự, cái gì cũng có thể đưa lên được. Toàn tin lá cải, cứ thấy cái gì đều đưa lên cho giật tít. Bộ học không học, lại thích đi làm báo câu like chứ gì!!!

Khóe môi bố tôi nhếch lên, vẻ khinh khỉnh: "Con biết chửi thề cơ đấy!"

Bác Surana làm vẻ lắc đầu ngao ngán. Tựa như Varun với những người khác ngửi mơ hồ thấy mùi "chiến tranh", không dám lên tiếng xen vào.

Laskwani kéo tôi tới gần chiếc ghế sofa.

"Để nó đứng đấy!" - Bỗng có giọng quát tháo vang lên khiến tôi sững người. Tôi khẽ ngẩng mặt lên.

Là Esmee, mẹ tôi.

"Lấy chồng rồi sao không ở luôn đấy, còn về đây ăn vạ cái gì?"

"Mẹ...!?" - Laskwani vội lên tiếng.

"Con không cần phải thanh minh cho nó, Laskwani! Nó có bị câm đâu." - Đôi mắt mẹ trợn tròn, nhìn thẳng vào tôi. Cảm giác ấy như có hàng vạn mũi dao đâm vào tim tôi một cách mạnh mẽ mà dứt khoát..

Laskwani tức giận: "Esmee! Hai năm em mới về, mẹ có thể nói chuyện khác đi không?"

Đến lúc này, tôi không nhịn được nữa mà hét to: "Thôi đi!"

Cả nhà bất giác đổ ánh mắt về phía tôi. Tôi cười mà nước mắt lăn dài, sống mũi cay xè: "Hai năm rồi đấy. Mẹ còn muốn gì nữa? Còn muốn con chết đi đền mạng cho anh cả hay sao? Mẹ mắng con, bố cũng mắng, cả nhà đều chỉ nói con, suốt hai năm chưa đủ hả?".

Nói ra rồi, đột nhiên tôi cảm thấy lòng có nhẹ đi một chút. Giữ kín những ấm ức, phẫn uất suốt hai năm, cuối cùng cũng có ngày nổ. Raj bật đứng dậy, mắt ông trợn tròn. Gương mặt vốn không cảm xúc của mẹ tôi thay đổi. Khóe mắt bà đọng nước, tôi để ý thấy có một giọt lệ tuôn rơi.

"Mày bỏ nhà hai năm, giờ về đây để chửi hay sao?" - Bác Surana không kìm được mà lớn tiếng.

"Bác trật tự!"- Esmee nói lớn.

"Mẹ! Bố!" Tôi cố gắng nói: "Trong mắt bố mẹ, con là con của bố mẹ hay là kẻ hại chết con trai bố mẹ?"

Lời vừa dứt, tôi chỉ thấy bố lặng đứng nhìn tôi. Dường như tâm trí mẹ trở nên hỗn loạn, song cuối cùng bà chỉ nói một câu.

"Mẹ muốn Chris sống lại!"

Tai vừa nghe rõ câu ấy, tôi như tảng đá sụp đổ đến vỡ vụn, người cứng đờ cả ra. Cả nhà đều bất ngờ trước câu nói này của Esmee. Gió ngoài của thổi vào khiến mái tóc tôi bay xơ xác, người khác nhìn vào có thể trông thấy rõ sự "tàn tạ". Phút chốc đôi mắt tôi trở nên xám xịt, đầu óc tôi chao đảo quay vòng, chân không còn đứng vững, may mà có Laskwani đỡ lấy tôi.

Ra là thế! Thì ra là vậy. Đó chính là điều mẹ mong muốn suốt hai năm nay sao?

Nuốt nước mắt vào lòng, tôi ngẩng đầu lên, hất tay anh trai ra, cố gằn từng chữ: "Nếu đó là điều mẹ muốn, nơi đây sẽ không còn Jhanvi Surbhi Chatuvedi nào nữa!"

Nói rồi tôi lấy tay che đôi mắt, chạy thẳng ngay ra khỏi nhà.

Tôi giờ đây chỉ muốn chạy thật nhanh, chạy thật xa khỏi căn nhà đó. Chạy đi đâu cũng được miễn không phải là "nhà". Tôi thà rằng chết trên đất khách quê người còn hơn sống trong ngôi nhà đó. Đó giờ chỉ là nhà trên đúng mặt chữ theo nghĩa đen, là "house" (ngôi nhà) chứ không phải "family" (gia đình). Tôi vội bắt taxi ra sân bay quốc tế. Đã mười hai năm không sống ở nhà, tôi đã trở nên quen với cuộc sống, phong cảnh, không khí ở nước ngoài. Ở đó, tôi cảm thấy tự do mà không ai oán trách.

"Chết tiệt! Không có chuyến bay nào ngay bây giờ ư?"

Nhìn bảng lịch bay mà tôi muốn chửi thề to hơn nữa cho thỏa nỗi bực trong người.

"Cần đi đâu?" - Bất chợt có một giọng nói trong trẻo vang lên.

Tôi quay người lại ra nhìn. Là Laskwani?! Anh theo tôi tới tận đây?

Tôi hoàn toàn bất ngờ, sửng sốt trước sự hiện diện của anh vào giờ phút này. Dưới ánh đèn ở sân bay, Laskwani trở nên sáng sủa. Anh đứng tựa lưng vào tường, tay khoanh lại. Đôi mắt nâu ấy nhìn thẳng vào tôi, trông rõ khí chất quý ông lịch thiệp.

"Đi đâu không phiền tới anh!" - Tôi bất cần đáp lại.

"Ít nhất nửa giờ nữa mới cập nhật lịch bay quốc tế. Nếu muốn cứ việc chờ!"

Laskwani nhếch môi nở nụ cười có phần xảo trá. Anh lấy điện thoại ra, nhìn ảnh gì đó rồi ngẩng lên: "Mà kể ra có cập nhật rồi nhưng bốn đến năm tiếng sau mới có chuyến bay đến Pháp hoặc Anh."

Tôi khẽ thở dài, ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, hai chân duỗi dài ra cho thoải mái. Lấy hết dũng khí mà buông một câu:

"Tại sao?"

Tại sao anh theo theo tôi tới tận đây? Tôi còn tưởng anh tới bắt tôi về nhà, thì ra anh muốn cho tôi mượn phi cơ riêng, để tôi có thể tự do đến nơi mình muốn.

Laskwani nghe vậy liền đi tới hàng ghế mà ngồi xuống. Tay anh gác lên thành ghế, làm vẻ suy tư:

"Hai mươi tư tuổi chứ có phải hai tuổi đâu mà còn làm trò con bò ấy!" Giọng anh tuy nghiêm túc nhưng qua giọng điệu tôi thấy được dáng vẻ muốn pha trò từ anh: "Tao bận ngày bận đêm, không đủ thời gian để ghét. Hơn nữa... anh cả là đủ rồi, đứa còn lại mà đi mất thì tao biết tìm ai? Ma chắc?"

Anh... thực sự bỏ qua chuyện tôi chửi anh, đá xéo anh sao? Anh không để tâm chút nào, muốn hàn gắn lại như xưa? Đột nhiên sống mũi tôi cay xè, khóe mắt có hơi đọng nước. Laskwani quay sang nhìn tôi. Tựa hồ tôi đọc thấy suy nghĩ của anh. Dạo này anh có linh cảm về một chuyện chẳng lành. Cái chết là thứ không bao giờ đoán được khi nào xảy ra. Có thể là ngày mai mai, cũng có thể là bây giờ. Anh cả không còn nữa, giờ anh chỉ còn mỗi cô em gái là tôi này. Anh vốn không thân thiết với ai, nếu như tôi đi nốt, anh sẽ trở nên cô độc, mất đi người anh em cùng bố mẹ sinh ra. Vậy nên, dù là anh hay tôi, anh đều muốn trân trọng từng khoảnh khắc, tận dụng từng giây phút khi cả hai còn đang hiện hữu, để không phải hối hận day dứt.

"Đi! Tới Hy Lạp." - Tôi bất ngờ lên tiếng, quay sang nhìn anh trai thì thấy anh không còn ngồi trên ghế nữa.

"Người ta chờ cả tiếng rồi đấy! Không nhanh là về nhà ngủ." - Laskwani đứng lên từ lúc nào, hai tay đút túi đủng đỉnh đi về phía cửa bay.

Tôi bất giác cười toe. Nhanh chóng đứng dậy chạy theo.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro