Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên máy bay, tôi liền ngáp ngắn ngáp dài, lăn ra ngủ luôn, không quan tâm trời trăng ra sao. Về phần anh trai Laskwani, xác định tôi ngủ say, anh liền lôi chai rượu Gin ra uống. Chả là ngủ được một tí tôi lại tỉnh giấc, theo đó hé mắt ra nhìn. Anh rất ít khi uống rượu, lần gần nhất là anh vốc hết cả bốn chai sau đám tang anh cả. Có thể nói là mượn rượu giải sầu. Dường như lúc này tâm trạng anh vô cùng phức tạp xen lẫn tiêu cực. Tôi chỉ thấy anh thốt ra những lời tự oán trách bản thân sao quá vô dụng, bất tài. Anh cười mà tay che lấy đôi mắt đang ướt đẫm...

***

Đảo Santorini (Hy Lạp)

Ngồi trên chiếc Roll Royce huyền thoại của anh tôi, tôi không có lấy cảm xúc mà chỉ ngắm phong cảnh bên đường qua ô cửa kính mà đôi mắt mở kiểu nửa vời. Laskwani chắc mẩn tôi còn đang buồn ngủ. Paris với Hy Lạp chỉ chênh nhau có một tiếng, nhưng vì dạo gần đây tôi ngủ ít quá, thành ra mệt mỏi như vậy. Tôi thoáng thấy anh lắc đầu.

"Có nhà hàng buffer, lát qua coi thử." - Anh nói.

Sự thật là tôi đang vô cùng uể oải, không lọt tai câu nào của anh trai. Ngay sau đó tôi gục đầu trên cửa kính mà ngủ luôn.

***

Tôi thản nhiên ngồi thưởng thức các món ăn ở Hy Lạp. Với kiểu ngồi chống một chân lên mà tôi học từ một người bạn ở Việt Nam, nhìn từ xa trông chẳng khác nào là bà tướng. Mắt tôi thì dí sát vào chiếc Ipad cỡ bự, coi các kiểu drama phim, đôi khi phá lên cười hềnh hệch như con dở.

Từ khi đến hòn đảo xinh đẹp này, tinh thần tôi tốt lên hẳn, có cảm giác tự do tự tại, không phải lo nghĩ gì nhiều. Laskwani thì nửa tiếng trước có nói vì công việc mà phải rời đi một lúc, không quên để lại cho em gái vàng tôi đây tấm thẻ đen. Nhìn thẻ mà tôi không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc, cằm há dài đến đầu gối, chốc mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Đây là tấm thẻ vô cùng "quyền lực", thẻ khách siêu vip ấy chứ. Có tấm thẻ này, người dùng có thể tận hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi mà chỉ giới siêu giàu mới có. Càng nghĩ tôi càng thích chí, nheo mắt cười toét ra. Không hổ là Laskwani, giàu, giàu, và siêu giàu.

***

Đột nhiên điện thoại trên bàn đổ chuông, tôi trượt nút, đưa lên tai nghe:

"Alo Emma!"

Emma đầu dây bên kia không nén được sự phấn khích mà nói lớn vài câu, lập tức hai mắt tôi tròn xoe lên kinh ngạc:

"Thật luôn à?"

"Ừ! Thật một trăm phần trăm luôn. Chúa ơi, giật tít luôn đó!"

Tôi đáp: "Sao sao? Ở đâu ở đâu?"

Emma: "Mày đang ở Hy Lạp?"

"Ừa. Đúng rồi!"

"Tuyệttt!" - Emma mừng quýnh lên. "Chiều tao lên đó dẫn mày đi ngay! Búng tao địa chỉ!"

Tôi đáp gọn lỏn: "Ỏ ỏ. Oke!"

***

Emma lặn lội từ thủ đô Athens lên đảo Santorini chỉ để đón con "chủ nợ" là tôi đây. Cô càu nhàu vật vã mệt đứt hơi, liền búng một câu:

"Mày đúng là con lợn!"

Nhìn dáng vẻ của "chủ nô" mà tôi không ngậm được miệng, cười ha hả một trận.

Đôi điều một chút, Emma là người bạn thân thiết nhất của tôi, số ít người bạn tôi giữ mối quan hệ từ sáu tuổi đến bây giờ, tính ra là bạn thân của nhau được mười hai năm rồi. Lại còn là số ít người bạn chơi với tôi mà không màng đến danh lợi.

Sơ qua thì bố tôi là đại gia giàu nhất nhì, mẹ tôi có quan hệ với Hoàng gia Anh, hai anh trai của tôi đều là tổng giám đốc tập đoàn nổi tiếng. Vậy nên mấy đứa muốn làm bạn với tôi vì trục lợi hưởng ké ăn chùa thì nhiều không kể xiết. Sau tôi mới nhận ra mà dẹp hết cả lũ. Tính đến nay bạn bè không quá năm người.

Mà nói, Emma đích thực là con "nhà mặt phố có bố làm to" theo đúng nghĩa đen trên mặt chữ. Bố cô là tài phiệt, tài trợ rót cho đoàn khảo cổ cả chục triệu đô la Mỹ. Vì lẽ đó mà cô có thể tự do kéo tôi đi mấy khu di tích đang khai quật một cách tự nhiên như chốn không người.

Rồi cả hai chúng tôi dắt díu nhau lên sườn phía tây nam ngọn núi Parnassus, nơi có di tích Delphi nổi tiếng. Tôi không khỏi ngạc nhiên trầm trồ. Khu di chỉ quả thực lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Nhìn quang cảnh mà tôi thầm thán phục con người cổ đại. Ngoài ra tôi còn thấy đoàn khảo cổ đang tập trung khai quật thứ gì đó. Đang "lạc lối", ngẩn ngơ thả hồn trên mây khi ngắm nhìn thiên nhiên, bỗng nhiên Emma kéo tôi đi về phía cách khu di chỉ một đến hai kilomet.

"Đây là thứ tao muốn cho mày xem." - Gương mặt Emma trở nên hơi nghiêm túc. Cô đưa một thứ vào tay tôi.

Thấy Emma mặt mày nghiêm nghị, tôi không khỏi lo lắng theo. Tôi nhìn xuống mà nhận đồ.

"Ồ!" - Tôi chu miệng lên, phát âm thật dài, bày tỏ sự ngạc nhiên.

Là một tảng đá có dạng hình hộp chữ nhật. Theo nghiên cứu từ đội khảo cổ thì nó có niên đại khoảng hơn 3000 năm TCN, trên đó còn khắc mấy dòng chữ.

"Thời đó biết chữ rồi à?" - Tôi ngáo ngơ hỏi, đáp lại chỉ là cái nhún vai cười nửa miệng khó hiểu ra vẻ thần thần bí bí của Emma.

Do thời gian khá dài nên chữ trên đá bị bào mòn, mờ đi rất nhiều, tôi liền sờ tay vào đọc, mắt cũng căng ra như sắp lồi tới nơi. Cũng may tôi từng có thời gian học lóng ngóng vài từ Hy Lạp cổ nên có chút hiểu. Nhìn tới giữa bia đá, tôi đột nhiên sững người, cúi gần xuống, gắng nhìn cho ra dòng chữ.

Không thể nào?! Không thể nào! Đây không phải là kí tự Hy Lạp cổ, mà la chữ Lating hiện đại!

Jhanvi Subi Chatuvedi!

Tôi trợn tròn mắt, không dám tin vào tay hay mắt mình nữa. Khóe môi tôi giật giật: "Đùa hả? Không thể nào, phải không mày?"

"Bọn tao đã kiểm tra hết rồi..."

Tôi định thần lại liền thấy có sai sai. Tên tôi là "Surbhi" chứ không phải "Subi". Haha... Tôi cười nhăn nhó: "Không phải tao."

Rồi đưa tay sờ tiếp, tôi đọc ra dòng chữ "Nếu có kiếp sau, ta..." thì đoạn sau bị mòn hết rồi, không nhìn ra được gì nữa. Tôi khá khó hiểu về tấm bia này. Nó có từ mấy nghìn năm trước, rồi xuất hiện chữ của thế giới hiện đại, bất ngờ nhất là có tên giống hệt tôi. Song, giờ tôi mới nhận ra không gian mình đang đứng. Tuy không phải người khảo cổ nhưng cảm giác nơi này có chút kì lạ, nhưng kì lạ thế nào tôi lại không biết dùng từ gì.

"Nơi này cũng thật lạ!" - Emma đột nhiên lên tiếng.

Tôi sửng sốt: "Mày cũng vậy sao?"

"Ừ! Bọn tao lúc trước đi quanh ngọn núi này, ngoài Delphi ra không còn nơi nào có di tích. Nhưng rồi lại đột ngột tìm thấy chỗ này cùng tấm bia. Giống như..."

"Tự dưng xuất hiện?" - Tôi hoàn thành nốt câu nói, Emma lẵng lẽ gật đầu.

"Khoan..." - Emma như vừa nhớ ra điều gì đó. "Mày tới đây vào ngày mùng tám, tức hôm qua đúng không?"

Tôi nhíu mày nhăn mặt, khẽ nặn ra một chữ thật nhỏ: "Ừ..."

"Đó cũng là ngày bọn tao tìm ra nơi này!"

***

Mặt trời khuất núi. Tôi dành cả chiều suy nghĩ về tấm bia, thực sự là quá rắc rối. Tôi ra ban công ngồi, hướng mặt ra bờ biển lăn tăn gợn sóng, gió từ biển thổi vào quả mát rượi, không khí cũng trong lành.

Khi bầu trời hội đủ mười hai chòm sao, sẽ có một người con gái bước đến mà thay đổi vận mệnh của người.

Nàng có làn da trắng hơn tuyết và đôi mắt sắc sảo ánh vàng.

Hỡi Nữ thần Hera!

Nữ thần mẹ Thetis!

Jhanvi Subi Chatuvedi.

Nếu có kiếp sau, ta...

Tôi vì muốn thử hiểu mà bắt đầu tưởng tượng mình là Conan, phân tích các thứ. Hai câu đầu thì giống như lời tiên tri, báo trước sự việc vậy, nhưng lại đề cập không quá chi tiết. Hai câu sau như lời kêu gọi. Hera là nữ thần hôn nhân và hạnh phúc gia đình, Thetis là nữ thần biển, lại có chữ "mẹ", ắt hẳn là con bà ấy. Cuối cùng là hai câu cuối, chắc chắn thể hiện mong muốn gì đó. Tiên tri thì chắc của thần Phythia, hoặc không thì cũng là của nhà tiên tri khác, bla bla. Còn con của thần Thetis là ai được nhỉ? Câu cuối có phần lãng mạn như thế chứng tỏ là một người vô cùng tử tế. Nhưng cuối cùng tôi chỉ là đứa thích tay dính dầu ăn, đam mê khám phá vũ trụ chứ có phải nhà sử học đâu. Tôi đọc qua thì thần Thetis có rất nhiều con, là ai được nhỉ? Hmm...

Tôi mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ mà không biết Laskwani về từ lúc nào.

"Surbhi!" - Anh lên tiếng gọi. Giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ, đưa tôi về thực tại.

Tôi "á" lên một tiếng, ngoảnh đầu ra hỏi: "Anh về lúc nào thế?"

Laskwani bước tới, đến ngồi chiếc ghế bên cạnh tôi mà đáp: "Vừa nãy thôi. Bố có gọi anh."

Nghe thấy từ "bố" tôi liền cứng người, nhất thời mặt trở nên vô cảm, ngoảnh ra chỗ khác.

"Bố chỉ hỏi xem em có ổn không thôi, và gửi lời em nhớ giữ gìn sức khỏe..." Anh thở dài não ruột, nét mặt có chút đượm buồn: "Bố thương em lắm đấy!"

Laskwani không nói dối, tôi biết chứ. Cả nhà ngoài anh cả ra ít nhất còn bố thương tôi, chiều tôi, gửi tôi tiền tiêu vặt hàng tuần đến tận năm con số, chỉ là...không biết cách thể hiển trước mặt tôi. Chuyện cô cặp kè với người ta lên báo, tôi nghĩ ông lo sốt ruột đến điên người. Lũ paparazi luôn săn chuyện, có thể bắt được ảnh nhạy cảm của tôi thì sao? Rồi còn yêu đương ở tuổi mười tám non trẻ ấy, cho dù là người nổi tiếng đi chăng nữa cũng không loại trừ khả năng lừa đảo. Ông từng tuyên bố rất hùng hồn rằng con gái ông là hàng dễ vỡ, nó mà vỡ rồi ông xác định đập kẻ làm vỡ đó luôn, tất nhiên bà nội kể lại cho tôi.

Tôi thoáng thấy sống mũi cay cay, cố không để rơi nước mắt. Tôi xoay xoay chiếc nhẫn mà Sergius tặng trên ngón tay, tâm trạng trở nên phức tạp.

Nhìn ra bờ biển vẫn lăn tăn gợn những con sóng cao cao thấp thấp bạc đầu, tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, nói:

"Đi du thuyền đi anh. Em muốn hóng gió!"

***

Mà nói, Laskwani mắc một căn bệnh. Hiểu nôm na là thích mạnh tay, càng mạnh tay càng tốt, trong bất cứ việc gì, đặc biệt là trong chuyện mua đồ. Anh cực kì ghét việc thuê hay mượn. Vấn đề du thuyền, anh sẵn sàng chi ra mấy chục triệu đô la mua hẳn một con to nhỏ các kiểu. Dùng xong lại đem cho người khác thuê mướn hoặc bán đi kiếm lợi nhuận. Những thứ như xe hơi, thuyền bè ở những quốc gia anh hay tôi đến đều là mua lại mới toanh chưa qua sử dụng rồi bán đi hoặc cho thuê, chứ không bao giờ tồn tại chuyện mình thuê của người ta.

Gió từ biển thổi vào đem tới sự mát mẻ. Tóc, váy, khăng quàng trên người tôi bay phơ phất. Lúc này tôi thấy thật yên bình làm sao. Giá như mãi mãi thế này thì hạnh phúc phải biết.

Nhưng lãng mạn được chẳng bao lâu. Khi tôi lướt mạng xã hội thì một tin tức khiến tôi dừng mắt lại xem, xíu nữa thôi là tôi phun ra ngụm nước vừa uống.

Đêm nay có sự kiện quý nhất thế kỉ. Bầu trời Hy Lạp sẽ hội đủ mười hai chòm sao trong cung hoàng đạo!

Tôi òa lên vui sướng, thích thú cực điểm. Đây là sự kiện vô cùng quý hiếm đến độ không rõ bao nhiêu một lần, nhưng trong một thế kỉ qua đều chưa có ghi nhận nào về việc nó xảy ra cho tới hôm nay. Là một tín đồ mê thiên văn, tôi căn bản không thể bỏ qua.

Chết thật! Mấy ngày nay tôi không lên mạng hay vào đâu coi tin tức gì cả, suýt nữa thành người tiền sử, nguy hiểm hơn là bỏ qua sự kiện. Niềm vui này khiến tôi quên bẫng đi chuyện bia đá kia.

Laskwani vừa từ góc quán bar trở ra boong, vô tình bắt gặp đúng lúc tôi nhảy chồm lên vì vui sướng liền không khỏi nhếch khóe môi bật cười. Phải nói, tôi đỏ mặt tía tai muốn độn thổ.

***

Hai mươi giờ tối, trăng đã lên. Đêm nay trăng sáng hơn mọi ngày, soi tỏ rõ cả một vùng. Trời quang không gợn bóng mây, sao lên nhiều vô kể, in bóng xuống làn nước biển xanh trong là cả một biển sao.

Tôi đứng tựa lan can nơi boong tàu. Gió tối lộng hơn ban ngày, thổi bay phơ phất cả mái tóc xanh biếc pha thêm sắc nâu đỏ. Tôi cầm điện thoại, giơ lên chụp ảnh bầu trời rồi ấn gửi cho Sergius. Có nhắn tin thôi mà cũng không nén được mà tủm tỉm cười cười.

Tuy ghét bị đám paparazi soi được hay phỏng đoán các kiểu nhưng tôi không thể phủ nhận rằng họ đã đoán đúng. Tôi thích Sergius, và cảm giác hai người đang thuộc kiểu "mập mờ" với nhau. Bề ngoài đều không thừa nhận, lấy danh nghĩa bạn bè cực kì thân thiết. Lần đó đi chơi, vì cả hai đều là người nổi tiếng khó tránh khỏi tin đồn, chỉ đành có thể lén lút. Không ngờ cuối cùng vẫn bị lộ. Chiếc nhẫn tôi đeo trên ngón giữa là nhẫn Sera Heviere mà "rich kid" Sergius tặng, tôi coi nó như trân bảo, mà chính ra bản thân nó đã là báu vật rồi. Tôi đơn thuần coi nó là quà tặng sinh nhật. Tuyệt đối không biết rằng còn có ý sâu sa hơn từ người tặng ấy.

"Tối nay gió hơi mạnh, cẩn thận đấy!"

Bỗng Laskwani lên tiếng dặn dò, tôi nghe xong gật gật đầu: "Ừm".

Bóng anh trai khuất dần, điện thoại hiển thị hai mươi mốt giờ mười lăm phút. Tôi tiếp tục ngẩng đầu lên, cố nhìn cho ra mười hai chòm sao. Say mê, tôi hoàn toàn không để ý sau lưng mình là một bóng đen bước tới.

"Á..."

Tùmmm.

Phút chốc tôi rơi mạnh xuống biển, đến nỗi tạo ra tiếng động lớn.

Nghe tiếng động, lập tức Laskwani nhanh chóng chạy tới, người người cũng quanh cũng lại gần nơi vừa phát ra tiếng. Bất giác đồng tử Laskwani co cứng lại.

"Cứu... cứu em anh ơi!! Cứu!" - Tôi hét lên thất thanh. Tứ bề giờ chỉ toàn là nước lạnh, mà nhiệt độ ban đêm xuống thấp, đặc biệt là biển.

Tôi chỉ còn nước ra sức vùng vẫy, lặn ngụp liên hồi. Vì tôi là con vịt cạn, cơ bản không biết bơi.

"Surbhi!" - Laskwani hét lớn, không ngần ngại nhảy thẳng ngay xuống biển.

Có người gặp nạn, lập tức xung quanh đèn pha lớn được bật hết lên. Phút chốc khung cảnh trở nên hỗn loạn, người gọi điện cứu trợ, người hò hét, kẻ trơ mắt đứng xem, lấy điện thoại ra ghi lại cảnh náo nhiệt.

"Giám đốc cẩn thận!" - Mấy người cấp dưới của Laskwani hét lớn khuyên bảo, có người không kìm được nhảy xuống theo, quăng cả phao cứu sinh.

Vùuu.

"Chết tiệt! Có dòng biển ngầm!"

Cả một hồi vùng vẫy, tôi trở nên đuối, không còn sức lực.

"Surbhi, gắng lên!"

Với khả năng bơi lội tài giỏi của anh, tôi chắc mẩn Laskwani nhanh chóng tới được chỗ tôi. Nhưng đúng lúc ấy có dòng biển mạnh thổi tới, đưa tôi đi xa, tới gần xoáy nước khiến anh không thể đuổi theo được nữa. Tôi bị cuốn vào trong xoáy nước rồi mất đi ý thức.

"Surbhi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro