Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ló rạng nơi đằng chân trời phía đông, những tia nắng vàng ấm áp đầu tiên báo hiệu ngày mới chiếu xuống nền cát vàng nơi biển xanh sóng vỗ rì rào.

***

Dường như cảm giác tia nắng chiếu lên khiến mi mắt tôi giật giật rồi từ từ mở ra.

Cái gì thế này???

Điều đầu tiên sau khi tôi thúc dậy không phải là trần nhà màu vàng quen thuộc, mà là một nhóm đàn ông đang săm soi nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang nhìn một sinh vật kì dị.

Cảm thấy không được thoải mái, tôi chau mày ngồi dậy. Bất giác tôi rơi tầm mắt xuống một người nam đang ngồi gần tôi nhất. À không, đúng hơn là anh ta đang nửa quỳ, chống một chân lên.

Ôi mẹ ơi! Anh ta để ngực trần. Còn là body sáu múi, cơ bắp cuồn cuộn.

Thực ra đàn ông sáu múi không phải là tôi chưa từng thấy qua, chỉ là chưa từng thấy trực tiếp, chỉ nhìn qua quảng cáo, báo chí...

Mắt tôi như muốn lồi ra như mắt ếch, mở to tròn nhất có thể. Khóe môi tôi giật giật như trúng phải dòng điện. Nếu không phải đột nhiên cảm giác từ trong mũi có dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra thì tôi còn không biết mình sẽ dán mắt vào sáu cơ múi ấy đến bao giờ nữa.

"Này!" - Anh ta lên tiếng, đưa cho tôi còn đang khổ sở bịt mũi lại bằng tay một chiếc khăn trắng.

Không ngần ngại tôi nhận lấy luôn. Thề có Chúa, lúc ấy tôi khá bất lịch sự, đáp lại anh ta chỉ bằng một câu cụt ngủn: "Cảm ơn!"

Máu tôi khá dễ cầm. Nó ngừng chảy rồi tôi liền đứng dậy phủi phủi cát còn bám trên quần áo. Đoạn bây giờ tôi mới để ý kĩ xung quanh, ngó trước ngó sau, từ đông sang tây các kiểu rồi ngơ ngác như con nai. Song, tôi dựng lên tâm thế hết sức phòng bị khi thấy đối phương đao kiếm giáp gươm đầy mình. Mặt trời chiếu xuống khiến bề mặt gươm kiếm phản chiếu lại, sáng loáng các thứ. Tôi thoáng chốc rùng mình àm run một cái, vì nhìn như vậy cũng đủ độ nhận ra nó sắc bén đến nhường nào.

Đây là Hollywood à? Đạo cụ như thật vậy chứ, cả mấy người ăn mặc kì lạ như vậy chắc chỉ là đóng phim rồi.

"Cô là ai?"

Bất chợt vang lên giọng nói, tôi nhận ra đó chính là người lúc nãy đưa khăn cho tôi. Giờ tôi mới để ý, những người khác thì mặc giáp từ đầu đến chân, còn anh ta thì không, thậm chí còn có phần nào khí chất khác người. Một kiểu khí chất ở vị tướng lĩnh oai hùng. Anh ta khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn tôi đầy ý dò xét.

"Thế anh là ai?" - Tôi không vội trả lời, hỏi ngược lại anh.

Anh ta liền "hửm" một tiếng, bước gần đến tôi. Đôi môi mỏng của anh ta khẽ nhếch lên, tạo một nụ cười đầy ý khinh khỉnh: "Mắt vàng, tóc xanh đỏ lòe loẹt, váy lộ bắp chân, chân đi cái hộp. Hoàn toàn không phải người Hy Lạp. Mau nói, cô là ai? Tới đây có mục đích gì?"

Hả? Lòe loẹt á? Hắn nói tóc tôi lòe loẹt đó hả?

Tôi tức đến xì khói, cười nhăn nhở, lôi ra giọng điệu chanh chua: "Anh mù màu à? Tóc tôi thế này mà lòe loẹt, chi tiết nào cho thấy nó lòe loẹt? Chi bằng anh nói tôi như tắc kè cho nhanh!"

Rồi tôi phổng mũi, quăng cho anh ta một cái liếc không mấy thiện cảm. Chê tôi như tắc kè hoa, không trả thù lại thì không phải là tôi. Nhưng trời đúng là rất biết trêu người mà. Tôi soi anh ta từ đầu đến chân, ngoài mái tóc vàng hòe cùng đôi mắt xanh biếc giống anh cả tôi kia thì tôi hoàn toàn không thể tìm thêm được màu gì để bắt lỗi anh ta cả.

Giờ tôi chỉ thấy mặt anh ta đanh lại, khói đen tỏa ra ngùn ngụt trên đỉnh đầu của anh như thể vừa có trận cháy rừng ác liệt lắm, như cháy rừng ở Australia vậy. Người xung quanh thì có dấu hiệu toát mồ hôi hồn hột mà co rúm lại rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu không tưởng tượng nổi rằng tôi có thể nói thẳng ra như thế.

Tôi "hờ" một tiếng, đảo mắt rồi miễn cưỡng trả lời: "Jhanvi Surbhi! Đó là tên tôi!"

Bất giác đôi mắt xanh của anh ta nhìn sâu vào mắt tôi, khóe miệng nhếch lên, vô hình tạo nên một điềm báo không ổn. Anh ta nhàn nhạt nói:

"Achilles!"

Lời vừa dứt, đầu tôi nỏ bùm một phát, khóe môi giật liên hồi, toàn thân sững lại, tôi như không tin vào tai mình nữa.

Achilles? Achilles trong Thần thoại Hy Lạp ấy á?

"Vậy..." Tôi mấp máy môi, "tùy hứng" mà buông một câu: "Đang có cuộc chiến thành Troy à? Ý tôi là giành lại nàng Hellen ấy?"

Lúc này binh lính đồng thanh trả lời: "Đúng rồi, chúng tôi là những chiến binh Hy Lạp, muốn san bằng lũ Troy!"

Tôi đứng như chết trân. Thảo nào nãy giờ tôi cứ thấy kì lạ ở trang phục, cách họ nhìn tôi. Tôi bỗng nhận ra, ngôn ngữ mình đang nói, không phải là tiếng Anh hay tiếng Ấn Độ, mà là tiếng Hy Lạp cổ. Quái lạ thế chứ, xưa nay tôi vốn chỉ học qua loa không nghiêm túc, sao tự dưng bây giờ nói trôi chảy thế?

Nhưng mà... cũng không loại trừ khả năng họ nhập vai quá, còn tôi là diễn viên quần chúng hay khách mời nào đó do Laskwani đặt cho mà mình không biết để diễn cho đạt chăng.

***

Trời sẩm tối.

Ngồi yên suy nghĩ gần một ngày, tôi nhận ra mình đích xác đã xuyên không. Vâng, xuyên không đến tận hơn 3000 năm, về năm 1184 TCN luôn. Theo như tôi tìm hiểu thì đây là giai đoạn về cuối của cuộc chiến với thành Troy huyền thoại. Những người lính hai bên đã trải qua gần tám năm đằng đẵng đánh chém nhau.

Tôi khá tự hào vì bản thân mình giữ được bình tĩnh đến vô cùng. Cũng có thể nói là trái ngược với một số cô nữ chính trong vài bộ phim xuyên không khóc lóc ầm ĩ, nôn nóng tìm cách quay về. Thực ra không phải là tôi không muốn về, chỉ là gươm kiếm kia sắc quá tôi không "nhờn" được, doanh trại lại đâu đâu cũng có lính canh, muốn quay về thì phải từ từ. Đây chính là kết quả sau mấy năm học hướng đạo sinh, lên rừng xuống biển các thứ của tôi. Số lần tôi đi lạc lên đấy cả chục tỷ, cũng coi như rèn được kĩ năng sinh tồn nơi hoang dã không có nhiều điều kiện.

***

Mà nói Achilles, ngoài danh là chiến binh huyền thoại vang đến tận năm 2021* thì cách anh ta đối xử với tôi cũng "tử tế" phải biết. Anh ta tuyên bố tôi là nô lệ của riêng anh ta. Nghe phong thanh từ binh lính rỉ tai nhau rằng tôi nhận chức vị này là vì cả gan chọc tổ ong là anh ta đây bởi câu "chửi" anh ta mù màu của tôi.

(*: Thời gian trong truyện là hư cấu nên không có dịch bệnh Covid gì nha)

Anh ta chấp nhặt đến thế thì tôi cũng chịu rồi.

Còn cái danh nô lệ, tôi không có hứng để tâm lắm. Vì tôi đã đọc lịch sử xã hội thời cổ đại này, nô lệ tồn tại nhiều phải biết, buôn bán hay gì đó về nô lệ là chuyện bình thường rồi. Đương nhiên tôi không thể phổ cập quan điểm tư duy về bình đẳng tự do ở thời hiện đại cho người cổ đại được, sợ nhỡ đâu lại hợp lí mà đi trật lịch sử, hoặc cũng có thể phát sinh nhiều vấn đề đi ngược tự nhiên vốn sẵn.

Họ gán cho tôi danh nào cũng được miễn là không đánh đập, sỉ vả chửi bới, lăng mạ tôi là được. Bao ăn bao ở lại càng tốt.

***

Achilles cho tôi vào một lều dành riêng cho con gái, coi cũng tạm ổn. Chỉ điều người trong lều này đều là nô lệ, chiến lợi phẩm của anh ta, tuy mang danh phận giống nhau nhưng tôi lại không có thiện cảm với họ, dẫn đến việc một mình một góc. Có lẽ do việc tôi ưa tính độc lập với kén chọn bạn khiến tôi không hòa đồng vào số đông tập thể. Có bài báo nói thẳng tôi chảnh chọe.

Ừ thì chảnh thật!

"Xin chàooo!"

Bất chợt vang lên một giọng nữ, tôi quay ra nhìn. Là một cô gái trẻ tầm mười tám đến hai mươi tuổi, nhìn khá hoạt bát lanh lợi.

"Chào cô!" - Tôi khách sáo gật đầu đáp lại.

Cô gái ấy ngồi xuống ngay bên cạnh tôi khiến tôi có chút bất ngờ. Ở người lạ tôi vốn không quen sự nhiệt tình nên nhích ra một chút, tạo khoảng cách với đối phương.

"Tôi là Hibi, cô tên gì thế?"

"Jhanvi Surbhi."

"Hả?" Hibi tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi. "Jha... Jhan... gì cơ?"

Dường như cảm giác tôi đọc nhanh quá khiến Hibi không nghe kịp tốc độ, tôi khẽ đảo mắt mà thở dài, nói lại lần nữa thật chậm.

Hibi "ồ" lên một tiếng: "Lần đầu tôi nghe đến tên này luôn đấy! Cô đến từ đâu vậy? Trông cô không có nét của người Hy Lap, cô bị bán đi sao?"

Tôi tháng sững người trước tràng giang câu hỏi như súng liên thanh của Hibi. Chữ "nước", tức nước Anh vừa thoát được nửa thì tôi khựng lại, điều chỉnh câu trả lời sao cho hợp lí:

"Tôi tới từ nơi xa. Đúng, tôi không phải người Hy Lạp, và cũng không phải bị bán. Achilles tự phong nô lệ cho tôi thôi!"

Đoạn tôi thấy Hibi mím môi, hơi rưng rưng nước mắt. Trời ạ, không phải là cô ấy cảm động hay xúc động gì đó chứ?

Bất giác tôi dịu giọng: "Sao vậy?"

"Không sao, không sao." Hibi nhanh chóng phản hồi, rồi cô đột nhiên hỏi tôi: "Đều bị đưa tới đây cả rồi..."

"Jhanvi, cô có nhớ gia đình không?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro