Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa mùa hạ bắt đầu rơi tí tách ở ngoài hiên cửa. Dòng người vội vàng đi tìm nơi trú ẩn. Thế giới xung quanh tôi bỗng chốc trở nên thật lạ lẫm. Cơn mưa chuyển mùa đầy nhiệt huyết, mang theo cả những tâm tư trong lòng của cô gái mười bảy tuổi.
Trong căn phòng trống, mình tôi ngồi ôm gối khóc. Vừa kết thúc một mối tình đẹp đẽ mà tôi đã từng đặt hết lòng vào đấy, giờ đây lại cảm thấy nó thật lạc lõng. Cảm giác buồn tủi đó, rất lâu rồi tôi không cảm thấy. Khi có bạn ấy ở bên, mọi thứ thật hạnh phúc, cả thế giới xung quanh đều biến thành màu hồng đẹp đẽ. Nhấp vài ly rượu Soju, men say đang dần chiếm lấy cơ thể. Đầu óc lâng lâng, chẳng còn muốn suy nghĩ bất kì điều gì nữa. Đúng lúc đấy, cô bạn cấp II cũ gọi điện tới, nghe giọng có vẻ gấp gáp, muốn gặp tôi ngay bây giờ. Kì lạ thật nhỉ? Chẳng lẽ là do bạn ấy nhờ? Tôi liền đồng ý, vì có khi tôi sẽ gặp lại được bạn ấy không chừng! Dù đã chia xa, nhưng có lẽ giữa bọn tôi vẫn còn rất nhiều mối liên kết vô hình.
Bắt taxi đến quán karaoke Key's cũng đã 10h đêm. Đối với một học sinh cấp III đang mang men rượu trong người, lại là con gái nên việc lui tới quán vào giờ này quả thật không thoát được những ánh mắt dị nghị hay dòm ngó. Bước đi khập khiễng, nhiều lúc tưởng chừng như rằng tôi đã ngã quỵ xuống mặt sàn, nhưng tôi vẫn cứ cố bước đi với hy vọng sẽ gặp lại người bạn đã cũ ấy. Cuối cùng cũng đã tới, đối diện với căn phòng mang số 203, tôi dùng hết can đảm đề mở cửa, tràn trề hi vọng.. Nhưng vẫn không có, bạn ấy không có tới. Mọi chuyện không giống như tôi nghĩ, phải chăng chúng tôi sẽ phải kết thúc mối nợ ngay thời điểm này? Mà nếu không có bạn ấy, tôi cũng chẳng muốn vào làm gì nữa. 
-Ngọc Anh đấy à? Nay khác quá nhỉ? Vào đây lẹ lên.
Nhưng có lẽ đã muộn, những bạn cũ thời cấp II ấy đã thấy tôi mất rồi. Tôi đành phải vào. Đã 3 năm rồi không gặp, mọi người đều đem đến cho tôi những cảm giác rất khác, nhưng cũng khá đỗi quen thuộc.
-Ừ chào, lâu rồi không gặp nhỉ.
Dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng mỉm cười để đối mặt với mọi người. Bản thân tôi, thật thất bại. Tôi bước vào đấy và chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc. Cũng có vài đứa con gái ngày xưa chơi chung với tôi lại hỏi thăm
-M với con Linh cũng chuyển trường lâu rồi nhở. Hai đứa bây giờ chắc vẫn còn bám dí lấy nhau như ngày xưa chứ gì=))
-Còn phải nói à, chúng nó lúc nào mà chả như thế. Mà sao hôm nay Linh không tới nhỉ? Nãy xx gọi mà nghe Linh bảo bận.
Nghe những lời đấy tôi chỉ biết cúi xuống ăn trái cây, không biết đáp lại như thế nào với những lời ấy. Tôi và Linh từng thân thiết như thế đấy, tới mức ai cũng ganh tị và không bao giờ có ai nghĩ rằng chúng tôi sẽ nghỉ chơi. Cô ấy đang tránh mặt tôi sao? Là do không muốn gặp mặt tôi nữa. Ừ, chắc vậy rồi. Buồn thật đấy
-Linh bận gì mà không tới gặp bọn t luôn thế, biết không Ngọc Anh?
Hả? Làm sao tôi có thể nói với các cậu ấy rằng chúng tôi đã nghỉ chơi? Mọi người sẽ bất ngờ và cũng thất vọng lắm đấy. Vẫn là nên giữ trong lòng, nhỉ? Đàng bịa tạm một lý do nào đấy vậy.
-Chắc là do cậu ấy đang ôn để chuẩn bị thi giữa kỳ, bọn m cũng biết nó học hành lớt pha lớt phớt mà, cuối cấp rồi nên đang cày mòn tay đi đấy.
Ồ, cả lũ lại bắt đầu ôn lại những chuyện xưa. Ai cũng có vẻ rất vui nhưng chỉ riêng tôi càng lúc càng cảm thấy không ổn. Nói những chuyện như thế, chỉ làm tôi càng cảm thấy nhớ cậu ấy thêm. Tôi bắt đầu tìm cách trốn khỏi bữa tiệc.
11h15'
Ánh đèn sáng chói của quán phản lên những gương mặt xa lạ, và cũng làm rõ lên vẻ tiều tụy, yếu ớt trên gương mặt tôi lúc này. Ở một nơi nào đấy, tôi bắt gặp một chàng trai cũng đang lạc lõng giữa quán. Nét mặt có chút cô đơn, bắt gặp được hình ảnh bản thân trong đấy. Sự đồng cảm trỗi dậy, thôi thúc tôi tiến tới nói chuyện:
-Chào
Chàng trai ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, nhưng cũng chưa nói gì. Bắt gặp những nét cảm xúc trên gương mặt anh, tôi lại càng muốn cùng được trò chuyện.
-Chào, tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?
Lần này, tôi cố gắng tỏ ra vẻ hết sức thân thiện, nếu như anh ta không đáp lại, thì có lẽ tôi sẽ phải đào hố chui ngay bây giờ mất. Nhưng có vẻ điều đó không tới, chiếc giọng trầm ấm cất lên, đốn con tim nhỏ bé đang bị tổn thương của tôi ngay lúc này:
-Ừm chào cậu, đương nhiên được chứ tớ rất sẵn lòng.
Anh ta cười, nói. Hình như có hơi chút không thật? Mà cũng giống tôi thôi, không sao có vẻ tôi và anh hợp nhau đấy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu