Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngồi xuống gần anh ta, có hơi ngại một chút. Vì ít khi tôi chủ động tiếp xúc với người lạ, anh ta cũng có thể là một trong những người đầu tiên mang vinh hạnh ấy.
-Sao cậu lại ở đây một mình?
Câu nói thứ 3, là tất cả sự dũng khí của tôi. Có ai biết trong tôi đang đấu tranh dữ dội nhường nào? Vừa đang rất buồn, gặp trai một cái là tớn lên. Trời đời, nếu có gặp một người như tôi nữa thì tôi nguyện chấp tay cầu xin.
Anh ta nghe được thì nó ngờ ngợ nhìn tôi một chút, rồi vẫn nói với nét mặt tươi cười mang hơi hướng cố diễn:
-Vì tôi thấy chán, không muốn nói chuyện với mọi người nữa. Vậy còn cậu thì sao?
-À, chắc do tôi cũng như cậu. 
Nếu anh ta nói thật với mình, thì việc chia sẻ lòng mình với một người lạ chắc cũng được tính là một điều bình thường. Mà nhìn anh ta có nét hơi già dặn, ở tận quán bar giờ này, chắc cũng đã lớn rồi.
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ thân thiện khi đối mặt với anh. Nhưng một chút tự ti nào đó lại làm tôi cảm thấy tủi lòng. Mong muốn mối quan hệ này sẽ là mối quan hệ bạn bè mới lâu dài, nên tôi muốn chia sẻ hết những điều cơ bản, dù rằng có lẽ nó sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ
-Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi còn bé đấy, mới 17 tuổi thôi. Nào, nếu nghe xong mà muốn chạy đi, thì giờ chưa muộn đâu. 
Bật nắp chai uống nước, nét mặt mang vẻ trầm tư. Ồ, vậy hẳn là anh ta chuẩn bị rời đi rồi. Tôi còn bé như thế, chắc anh ta cũng nghĩ tôi không phải loại con gái ra gì. Nhưng cũng phải hiểu rằng tôi phải đấu tranh tâm lý gay gắt như thế nào mới đối mặt chứ!
Có lẽ hết hy vọng rồi, thôi thì kết thúc tại đây vậy. Tôi định ngoảng mặt đi thì anh ta lại cất lời:
-Tại sao phải chạy chứ? Tôi bằng tuổi với cậu mà
Ồ wtf??? Vậy ra cậu ta bằng tuổi với tôi? Nhưng nhìn nét mặt già dặn thế cơ mà. Khẩu trời, tôi xin lỗi. Xin lỗi cậu thật nhiều.
-À, vậy thì tốt rồi. Tớ tên Ngọc Anh, rất vui được làm quen. Dơ cái bắt tay chào hỏi một cách lịch sự, đường đường chính chính làm quen. Thật cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Cậu ta cũng nhận lấy cái bắt tay đấy và giới thiệu về bản thân mình. Cậu ta tên là Quang Tuấn, vì mới bị crush lừa nên đang chán đời. Nghe cũng vui khiếp. Kiểu như, trên đời lại có tôi và cậu ấy hợp nhau đến như thế. Trò chuyện một mạch tới 12h30, cả 2 cuống quýt vội chạy về, quên luôn cả việc trao đổi thông tin liên lạc.
.         .        .
Thời gian cứ thế qua đi, đã 3 tháng rồi tôi chưa gặp lại cậu ấy một lần nào nữa. 
Bước vào tháng 7, cái nắng gắt của mùa hè thấm sâu vào từng lớp da thịt. Bùng cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết, một lòng cháy bỏng cùng với những tháng hè vùi đầu ôn thi đại học, không còn tâm trí để suy nghĩ chuyện này kia nữa. Nhưng đôi khi, tôi vẫn có chút nhớ về cậu ấy-Quang Tuấn
Mùa hè chuyển từ lớp 11 sang 12 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu