Bình yên ở nơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yi Min : " Nè.. Taeil.. tôi phải về nhà " 

Anh vẫn ôm tôi, đầu khẽ dụi dụi vào lòng tôi. Hơi nhõng nhẽo một tí

Taeil : " Anh không muốn đâu.. anh sợ phải ngủ một mình lắm " 

Xem kìa.. cái tên ngầu lòi ngày nào đâu rồi? Sao anh lại có thể đáng yêu như vậy được chứ?? tôi phát điên vì khuôn mặt và giọng nói làm nũng đó chết mất. 

Yi Min : " Thôi nào.. tôi phải về chuẩn bị sách vở ngày mai đi học nữa.. " 

Đôi mắt kia nhắm hít lại, anh khẽ ngủ gục đi. Nhìn cái mặt nọng này xem, bây giờ mới có thể ngắm anh gần như này. Môi đẹp mềm mại như con gái, lông mi dài và cong nữa. 

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi anh, kéo mềm lên cao cho anh rồi tôi vội về nhà thôi. Tôi cũng không nỡ để cục cưng kia ngủ ở nơi cô đơn như vậy đâu, nhưng biết làm gì bây giờ ? Tôi về nhà với tâm trạng cực kì hạnh phúc, không hiểu sao tên kính ngố kia lại đáng yêu đến như thế cơ chứ~ 

-------------- 5h sáng

* ting tong *

Tiếng chuông cửa nhà tôi cứ reo mãi, không thể yên tĩnh mà ngủ được mà. Tôi vội bật dậy, người lôi thôi dụi mắt đi ra phía cửa.

Yi Min : " Ai đấy ? " 

 Tôi hốt hoảng nhìn gương mặt đang cáu gắt kia đang đứng, tôi vội đóng cửa cái rầm.

Yi Min : " Ôi mẹ ơi!! Tại sao anh ta lại biết nhà mình cơ chứ, chuyện gì vậy nè. Ôi trời ơi " 

Tôi vò rối đầu tóc mình rồi lại nhéo mặt các thứ, uidaa!! là thật chứ không phải mơ.

* tiếng chuông điện thoại reo lên * 

Jiho : * êhhh! Thằng quỷ Taeil gì đấy xin tao số điện thoại với số nhà mày làm gì đấy. Tao với nó là bạn lâu năm rồi nên cũng đành cho. Xin lỗi vì nhắn cho mày trễ như thế này. "

Tôi muốn tức điên chết đi được, vứt điện thoại lên giường rồi chạy vào sửa soạn mọi thứ. Mãi đến 5h30 mới xong mọi thứ. Tôi vẫn lo sợ ngồi mãi trong nhà, không một động tĩnh gì cả. Tôi vẫn ngồi đấy đến khoảng 6h15, cũng trễ rồi..  phải nhanh chân đi học ngay thôi . 

Mở cửa ra tôi lại hốt hoảng một lần nữa, anh vẫn đứng đấy mặc cho trời nắng. Mặt anh cau có nhìn tôi, ném vào tay tôi một hộp mì tương đen rồi giận dỗi quay lưng đi mất. Nhìn sang phía sọt rác gần đó, tôi thấy một hộp mì tương đen giống như vậy đang nằm ở đấy, ngỡ ngàng nhìn theo anh.

-----------------

Vào lớp tôi đã thấy anh ấy cười đùa cùng mấy cô gái cùng lớp, trông anh ta vui chưa kìa. Tôi như đứng hình, tim thót chặt lại.. Anh ta bị gì vậy chứ? 

Vờ như không thấy, tôi cố gắng bình tĩnh đi đến chỗ ngồi. Lấy tất cả sách vở bỏ trên bàn và mặc kệ mọi thứ. 

Taeil : " Hôm nay Mina trông xinh gái nhỉ, tôi thích kiểu tóc dịu dàng như cô đấy " 

Bọn con gái làm ầm lên, hú hét bu lại anh ta các kiểu. Cớ gì mà khiến tôi phải bực mình như vậy chứ? Là do nụ hôn khi tối sao. Tôi lắc đầu vài cái coi như chưa có chuyện gì xảy ra và tiếp tục đọc sách. Đọc đến điên cuồng

Giờ ăn trưa hôm nay không có Jiho và Gwon đi cùng, chúng nó bận tập thể dục ngoài sân nên chỉ có mỗi mình tôi ngồi ăn như thế này. 

" Ahh ~ Lâu rồi không gặp! KWON YI MIN "

Tôi ngước mặt lên nhìn, ra là cô tiểu thư nhà giàu khốn nạn đã ngủ cùng bạn trai tôi- Park Nayeon. Cái kiểu cô ta nhấn mạnh từng chữ tên tôi cũng đủ biết họ sắp làm gì tôi rồi, tôi chỉ lặng thinh ngồi dùng bữa. 

Nayeon : " Này! Cô đang lờ tôi đấy à ? " 

Tôi vẫn lặng thinh, cứ tiếp tục mà ăn thôi. Cô ta có vẻ trông rất tức giận, vớ tay hất đĩa cơm của tôi xuống.

Nayeon : " Vẫn là kẻ thất bại như ngày nào nhỉ? hahaha " 

Tôi nghe thấy những âm thanh quen thuộc, họ đang cười giễu tôi.. đúng vậy! và tôi cũng chẳng làm được gì cả. Vẫn lặng thinh và chịu nổi nhục này như thường ngày. 

Có vẻ cô ta đã rất bực với thái độ của tôi, cầm hẵn ly nước đổ lên đầu tôi rồi đứng cười như vừa được mùa. Tôi vì quá xấu hổ đã chạy đi ngay, vừa lạnh vừa cảm thấy thật ngượng ngùng. Mắt tôi long lanh tuôn vài giọt xuống, cứ thế mà mỗi bước chân lại rơi vài giọt. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé với thế giới này.

--------------

Taeil : " Này! bắt nạt bạn như thế không tốt đâu nhé " 

Trong phòng ăn trưa, Taeil đã chứng kiến mọi chuyện. Anh cảm thấy tim nhói lên vì đã thấy Yi Min khóc. Anh đi đến gần Nayeon, cầm ly nước trên tay đổ lên đầu cô ta như cách Nayeon đổ lên đầu Yi Min. 

Nayeon : " Yahhh!! Đồ điên. Cậu làm gì vậy " 

Cô ta vùng vẫy và cảm thấy rất xấu hổ. Chưa ai từng dám đối xử với cô như vậy, cô ta vung tay lên định tán vào Taeil đã bị anh ta cầm tay lại, bẻ mạnh xuống

Taeil : " Khôn hồn thì để cô ấy yên! " 

Anh nghiến răng đe dọa Nayeon xong thì vội vứt tay cô ta xuống, quay lưng bỏ đi. Nayeon ôm tay la hét trong tức giận đến cực độ.

Nayeon : " Lee Taeil đồ khốn! hãy xem tôi sẽ làm gì với cậu " 

Taeil : " Tôi thách cô đấy " 

Taeil nhếch môi thách thức cô ta, rồi bỏ tay vào túi mà đi mất. Cô ta ướt nhèm nhẹp tức giận đứng đây như một con điên muốn khủng bố cả thế giới, trừng mắt nhìn theo Taeil. 

---------------------

Tôi trốn một mình sau sân đá bóng của trường, ngồi đấy khóc thật to. Jiho và Gwon đang tập ngoài sân, thấy tôi ngồi đấy chúng nó chạy đến chỗ tôi.

Jiho : " Này mày sao thế ? Sao ướt nhèm nhẹp thế kia " 

Gwon : " Lại con Nayeon khốn kiếp đó sao? Tao phải dạy cho nó một bài học mới được " 

Gwon định chạy đi, tôi vội níu tay Gwon lại. Tôi cố gắng không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra, Gwon xịu mặt.. quay lại chỗ tôi. 

Gwon : " Tao xin lỗi.. tao thật vô dụng khi không bảo vệ được mày... " 

Gwon và Jiho ôm tôi vào lòng dỗ dành, hai chúng nó thường ngày khốn nạn thế thôi chứ mỗi lần tôi buồn bã hay yếu đuối là có chúng nó làm ấm lòng tôi ngay. Thật tốt khi trên thế giới tôi vẫn còn bọn chúng.

" Về lớp ngay " 

Đâu đó giọng nói trầm ấm vang lên, nó khiến tôi giật mình.

Taeil : " Giao cậu ta cho tôi, hai cậu cứ yên tâm đi tập đi " 

Anh ta lạnh lùng ra lệnh cho Jiho và Gwon, hai chúng nó có vẻ yên tâm rồi nên cứ thế mà ra sân, thầy cũng gọi chúng nó rồi.

Jiho : " Mày ở đây với Taeil nhé, thôi đừng buồn nữa " 

Gwon : " Ừ... Đừng buồn nữa " 

Hai chúng nó vỗ vai tôi rồi đi mất hút, cũng không thể trách chúng nó được. Chúng nó còn luyện tập cơ mà

Taeil : " Nín đi! Trông cô khóc thật xấu xí " 

Anh ta như đang ra lệnh cho tôi, vốn dĩ tôi rất ghét những kẻ ra lệnh nộ nạt tôi. Mặt tôi xụ xuống, nước mắt lại muốn rơi nữa rồi. Tôi không muốn hắn thấy tôi khóc nên vội chạy đi ngay, cứ mặc anh ta mà chạy. 

Cứ thế mà chạy đến phòng âm nhạc, vừa đến đã bị anh ta đuổi theo kịp. Anh ta hất tôi dựa vào tường, chống hai tay ngang vai, mắt nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy thật ngại ngùng, cứ thế nước mắt tôi cứ rơi mãi. Tôi cuối mặt xuống để anh không nhìn thấy gương mặt thật đáng thương như tôi bây giờ. 

Taeil : " Anh xin lỗi... nín đi, anh xin lỗi mà " 

Anh đưa bàn tay anh lên khẽ vuốt ve khuôn mặt tôi, lau những dòng nước mắt kia đang rơi.. Rồi anh khẽ đưa mặt gần tôi hơn.. từ từ, nó ngọt ngào khiến tôi rung động.. khẽ nhắm đôi mắt lại. Anh hôn lên bờ má tôi, hôn thật ngọt ngào rồi lại ôm tôi vào lòng. Mắt hơi hoe hóe đỏ. 

Taeil : " Anh xin lỗi đã để em khóc như thế này! hẵn là em ghét anh lắm " 

Yi Min : " Chỉ.. một chút thôi ạ.. " 

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi rồi mĩm cười. Nắm tay tôi thật chặt rồi dẫn tôi đi, lòng tôi bỗng trở nên thật bình yên.. bàn tay anh thật to và ấm áp đến mức như món bánh gạo mà tôi luôn yêu thích cứ hâm hâm nóng thật dễ chịu, anh lại thật dịu dàng.. cứ như hoàng tử trong mơ của tôi vậy. 

-------------------------

Yi Min : " Tae.. Taeil.. " 

Taeil : " Anh đây ? "

Yi Min : " Tôi.. tôi xin lỗi.. khi sáng đã để anh đứng ngoài cửa.. tôi thật sự hốt hoảng khi thấy anh.. "

Taeil :  " Đúng là anh có hơi giận... nhưng bây giờ hết rồi ngốc ạ. " 

Anh cốc vào đầu tôi một cái thật nhẹ kiểu dỗi yêu, tôi chỉ mĩm cười mà đi theo anh về lớp. 

--------------------- 

Đủ ngọt chưa :v híhí ~~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro